"Tôi yêu em."
"Ninh Ninh, ngoan... Đừng rời xa tôi."
Lục Cẩn Phong trầm tĩnh đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đang quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo.
Bàn tay của hắn hệt như một sợi xích muốn đem Cố Tiểu Ninh trói buộc vào bên cạnh.
Căn phòng u uất không một tia sáng, rèm cửa kéo kín. Không khí qung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ.
"Cẩn Phong, cho em... Cho em thứ đó..."
Gương mặt của Tiểu Ninh nhợt nhạt đến mức không còn giống với bộ dạng của một con người bình thường.
Từng đầu ngón tay ghim chặt vào da thịt, vết thương không ngừng rỉ máu. Nhưng hiện tại, cái đau đó của cô không còn quan trọng nữa.
Người đàn ông đáng sợ kia vì muốn Tiểu Ninh vĩnh viễn không thể thoát khỏi mình. Liền không nghĩ ngợi gì đã đưa cô dùng ma túy.
Thứ thuốc đó không dùng thì thôi, nếu đã dùng thì sẽ rơi vào cơn nghiện ngập. Cả đời không dứt khỏi.
Cố Gia cũng là một trong những nhà có quyền có thế nhất Lâm Thành.
Nhưng cũng không có cách nào cứu vớt được cuộc đời của Cố Tiểu Ninh. Bởi, danh dự đối với họ còn quan trọng hơn mạng người.
"Tôi đưa em thứ đó, vậy em đưa tôi thứ gì?"
Âm giọng lạnh nhạt bỗng vang lên trong căn phòng. Vốn không hề để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng lại khiến người khác lạnh thấu xương.
Ban đầu, Lục Cần Phong chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của Tiểu Ninh. Nhưng trong một thời gian ngắn hắn đã bị tính cách ngây thơ trong sáng của cô chinh phục.
Càng yêu, càng luống sâu.
Đến một lúc nào đó, đã không thể nào sống nếu thiếu cô.
"Anh cần gì... Em đều có thể cho anh..."
"Cẩn Phong, cầu... xin an... h... Cho em..."
Tiểu Ninh từng chút từng chút lê thân thể yếu ớt không còn chút sức lực đến dưới chân hắn. Mệt mỏi nâng mí mắt.
Cho đến cuối cùng cô vẫn không cách nào hận người đàn ông đứng trước mặt mình được.
Tình cảm mà cô giành cho hắn cũng không hề thua kém với thứ tình cảm điên cuồng mà hắn giành cho cô.
Chỉ có điều, Tiểu Ninh không hề muốn thể hiện ra bên ngoài. Càng không muốn độc chiếm trái tim lẫn thân xác của người mình yêu.
Nhưng.
Cô càng nhân nhượng, hắn càng quá đáng.
"Vậy, tôi muốn đôi mắt của em. Ninh Ninh, tôi không thích em nhìn tên đàn ông khác ngoại trừ tôi!"
Cẩn Phong nghiêng đầu dùng nửa con mắt nhìn cô. Loại biểu tình quỷ dị kinh tởm ấy khiến cả đời này Tiểu Ninh cũng không thể quên.
Bám riết lấy cô như một cơn ác mộng.
Hắn của hiện tại chưa ý thức được những gì bản thân đã và đang làm với cô. Chỉ vì quá điên cuồng, quá sợ mất đi nên mới biến thành bộ dạng như vậy.
Trước đây Lục Cẩn Phong của Tiểu Ninh không phải như vậy, hắn đã từng nuông chiều cô vô điều kiện.
Cũng đã từng tin tưởng bản thân sẽ giữ được cô bên cạnh.
Nhưng cho đến ngày hôm đó, khi hắn nhìn thấy Thần Dạ trở về. Mọi thứ mà hắn từng gầy dựng bấy lâu đều sụp đổ.
Người mà Tiểu Ninh trước đây yêu sâu đâm thanh mai trúc mã của cô, Lam Thần Dạ.
Thứ vốn dĩ thuộc về hắn, hiện tại lại đang cười đùa bên cạnh người khác. Giỏi khống chế cho đến đâu đi nữa cũng sẽ bùng nổ mà thôi.
"Cẩn Phong, em... Em không muốn."
Cô sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng cái thân thể ốm yếu này lại không cho phép. Bất giác, lồng ngực trở nên rét lạnh.
Quá khứ đen tối lại một lần nữa không ngừng lập lại trong tâm trí cô.
Năm lên 3 tuổi, Tiểu Ninh từng bị chuẩn đoán sẽ vĩnh viễn mất đi thị lực. Cả đời chỉ có thể sống trong bóng tối.
Chỉ trừ khi may mắn tìm được giác mạt phù hợp.
Bây giờ cô có thể nhìn thấy lại được cũng là nhờ Thần Dạ. Là anh đã dùng toàn bộ thời gian để tìm kiếm khắp nơi.
Mà giờ đây Lục Cẩn Phong lại muốn tước đoạt đi ánh sáng của cô một lần nữa. Tất nhiên sẽ khiến cô sợ hãi.
"Đừng sợ. Sẽ không đau đâu!"
"Chỉ một chút mà thôi."