Chào mọi người, tôi là Tâm Anh cứ gọi tôi là mon
Tôi từ nhỏ đã ở với bà nội , bố mẹ tôi ly dị từ lúc tôi 6 tháng tuổi. Bây giờ tôi đang là một sinh viên đại học , kể ra thì cuộc sống của tôi rất bình thường và chẳng có gì đáng nói nhưng chuyện bắt đầu từ ngày này ba năm trước.
Lúc ấy không hiểu sao tôi lại phải lòng anh bạn thân của tôi. Nói thật là tôi thích cậu ấy lắm luôn í
Cậu ta tên Kiệt, là anh em tốt của tôi. Không biết cơ duyên nào mà chúng tôi đụng phải nhau ở trong sân trường. Rồi từ đó tôi với cậu ấy kết nghĩa anh em luôn.
Tôi trúng tiếng sét ái tình một cách sâu đậm ngay trong cái đụng ấy, mặt chúng tôi còn thiếu chút nữa là chạm rồi. Tôi thực sự mê muội cái ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy , cảm giác như nhìn thấy cả vũ trụ trong đó vậy.
Ai mà ngờ là tôi lại học cùng lớp với cậu ấy. Cậu ấy vẫy tay chào tôi làm cho tôi giật mình luôn.
aiya. Đau đầu quá mà không biết vì xấu hổ hay gì mà cả buổi sáng̀ tôi không dám ngẩng đầu lên luôn. Thế mà cuối cùng chúng tôi đã trở thành một đôi bạn thân không thể thiếu nhau, cái gì cũng sẽ làm cùng nhau,cái gì cũng có thể nói cho nhau biết ........, và dần dần tôi và cậu ấy chẳng còn bí mật gì để giấu nhau cả.
Tình bạn của chúng tôi đã qua 1 năm...và cảm giác trong tôi dành cho cậu ấy không còn là tình bạn nữa mà giờ nó là một tình yêu đang muốn bùng cháy .
nhưng mà.... tôi thật sự không dám thổ lộ vì sợ tình bạn đẹp của chúng tôi sẽ bị phá vỡ. Tôi lúc ấy chỉ có thể cố gắng kìm nén cảm xúc vào những trang giấy . Cuốn nhật ký của tôi toàn là hình ảnh của cậu ấy,trang nào cũng nói về cậu ấy...... và cả trong tim tôi nữa. Mỗi lần nhìn cậu ấy tim tôi cũng đập loạn xạ.
Chuyện tình yêu đơn phương nhìn vào có vẻ rất đẹp nhưng sâu bên trong thì đau lắm. Có khi tôi nhìn cậu ấy thân thiết với một bạn nữ khác, tôi bực lắm muốn tách họ ra nhưng tôi cũng không có tư cách để ghen ....
Mọi chuyện tôi có thể chịu đựng được nhưng tới một ngày cậu ấy đã nói một câu làm cho tim tôi tan vỡ, lúc ấy tôi sụp đổ hoàn toàn. Cậu ấy hẹn tôi đi chơi và...... Cậu ấy hẹn tôi ra là để giới thiệu bạn gái của ấy...
Lúc ấy tôi không còn là tôi nữa, chỉ muốn hét lên rằng tại sao anh lại không biết em thích anh nhiều như thế,tại sao không bao giờ để ý tới em.... Nhưng vì cậu ấy hạnh phúc lên tôi đã cố gắng kìm nén và trò chuyện vu vơ với cô gái ấy.
Cô ấy tên Vân, là một cô gái sinh đẹp và cũng hiền lành lắm .Thì ra hai người họ hẹn hò từ một tháng trước rồi . Cô ấy kể với tôi rất nhiều chuyện và khi cô ấy nói tới nụ hôn đầu của họ...... Tôi bỗng khựng lại, nụ cười trên môi vốn rất giả giờ còn cứng đơ lại. Có chút cay cay qua khóe mắt tôi . Không chịu đựng được nữa ,tôi đứng kiếm cớ đi vệ sinh rồi chạy đi.
Vừa quay lưng nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, vết thương trong lòng tôi như sâu hơn , cảm nhận được tùng giọt tình rơi trên vai áo bồng.
Trên đường phố đèn sao tấp lập, nước mắt nhòe ik mọi thứ. Tôi trước đây chưa từng thử qua hương vị rượu bia nhưng hôm ấy, trong tay tôi nắm chặt chai rượu.
Hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc đẹp đẽ tay cầm trai rượu , đầu tóc bù xù thê thảm khóc lóc làm cho ai cũng chú ý.
Tôi tùy ý lên một xe taxi về nhà. Tôi đã khóc rất nhiều .Than trách rằng tại sao anh lại không biết em yêu anh như thế nào?, rằng em là người luôn bên cạnh anh tại sao anh không để ý?
Tại sao anh lại yêu cô ấy chứ không phải là em?
Tại sao bao nỗ lực để trở thành mẫu người anh thích đều không có tác dụng?
Em đã nỗ lực rất nhiều nhưng cũng rất ngu xuẩn, em chỉ biết chốn tránh sự thật, tự vẽ lên một vỏ bọc , vẽ lên thế giới xinh đẹp của chính mình và em cũng chưa bao giờ dám đương đầu với sự thật tàn khốc như vậy.
Đây cũng là đầu tiên em thử chấp nhận sự thật rằng em đã bỏ lỡ anh rồi, và em cũng chẳng ngờ được sự thật lại tàn khốc như lưỡi dao chém qua tim em,vết thương đã đau lại còn đau hơn nữa.
Vết thương cứ không ngừng rỉ máu, nó không phải là vết thương trên thể xác mà là vết thương trong tinh thần , chưa bao giờ em cảm nhận được sự đau đớn tột cùng như vậy, thì ra thất tình là như vậy......
không biết có ai đã từng trải qua cái gọi là tình đơn phương chưa? Chứ đối với tôi nó đau từng cơn, đau tới tê dại , lúc ấy tôi không thể kìm đuợc nước mắt, nó vắt kiệt nước mắt của tôi chỉ để nuôi một hi vọng không tồn tại......Nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ mạnh dạn thổ lộ tình cảm trong lòng. Có thể khi tôi nói ra anh ấy sẽ không đồng ý nhưng nó cũng sẽ không đau như bây giờ, sự đau đớn sẽ đc giảm bớt.
_Đến đây thì hết rồi . Có vẻ như cái kết không có hậu cho lắm nhưng mình chỉ muốn khuyên các bạn lên mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình cho người thương có khi người ta cũng thương mình. Đừng để mất đi rồi mới khóc lóc kêu than nha khổ lắm ._
(các bạn đọc thấy hay thì nhớ để lại bình luận và một like nha,mà mình viết có j sai sót thì cũng bình luận cho mình biết nha)
______I LOVE YOU______