- Ngày 30/10 có lẽ ai cũng biết là ngày Halloween nhỉ? Đối với mọi người đó là một ngày hội hóa trang vui vẻ nhưng đối với cô ấy đây lại là ngày mà cô ấy mất đi một người không có thật nhưng lại rất quan trọng với cô ấy.
- Aiko là một người rất cuồn truyện tranh, nhân vật cô thích nhất là Baji Keisuke trong Tokyo Revengers. Nhưng đáng tiết là anh ấy đã chết khi xuất hiện chưa được mấy lần.
" Sao chồng mình lại chết như vậy chứ!!! " Aiko ngồi trong phòng vừa nói vừa khóc. Đó là một cú sóc lớn đối với cô.
- Tối đêm Aiko vừa mới xem xong tập Baji mất, cô đã khóc suốt đêm, vì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lại.
" Mày dậy rồi à? " Giọng nói trầm ấm vang lên - Cô ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm giọng nói đó phát ra đâu.
" Làm gì có ai như mày chứ, ngủ gần nửa ngày vậy đó. Thức rồi thì xuống bếp ăn sáng đi này " Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên.
- Lúc này, cô nhìn thấy được một bóng người từ nhà bếp bước tới.
" Ơ..ơ a..anh là Baji thật sao? " Cô lắp bắp hỏi.
- Mặc Baji kiểu bất ngờ nhìn cô.
" Mày bị chạm mạch rồi à?, ngủ quá rồi lú chăng? " Anh nhìn cô rồi nói.
" Ừm! " Cô rưng rưng nước mắt nhìn Baji.
" T..tao chỉ mới nói như vậy thôi mà sao mày lại khóc rồi? " anh bối rối không biết xử lý như thế nào.
" Em gặp được anh rồi, anh không được biến mất đâu đó " cô thút thít rồi lao tới ôm Baji rất chặt.
" Nè nè, hôm này mày bị sao vậy? Tao vẫn ở đây mà có bỏ mày đâu? " Baji khó hiểu hỏi Aiko.
- Được một lúc, Aiko bình tĩnh lại. Cô không quan tâm sao mình lại gặp được anh ấy (người mà cô thương yêu hơn cả bản thân), cô kể rất nhiều chuyện cho anh ấy nghe vui có, buồn có. Cũng có những câu chuyện rất nhảm nhí nhưng anh ấy vẫn luôn lắng nghe cô không hề lơ đi lời nào.
" Nay mày có vẻ vui hơn thường ngày nhỉ? " anh cười nhẹ nhàng hỏi Aiko.
" Tất nhiên rồi, gặp được anh là em vui lắm rồi lại còn được ở riêng nói chuyện với anh nữa chứ " cô nở một nụ cười rạng rỡ hơn ánh Mặt Trời để nói ra những lời trong lòng mình mà trước giờ cô chưa từng cho ai biết đến.
" Mày gặp được tao vui đến vậy sao?, thường ngày mày vẫn gặp được tao mà? " anh hỏi Aiko.
" Ừm! vui chứ đó là ước mơ mỗi đêm của em mà. Bình thường em toàn nhìn ảnh của anh thôi chứ đâu có được nói chuyện như này đâu " cô vui vẻ trả lời.
" Mày có ảnh của tao nữa à? " Anh tiếp tục hỏi Aiko.
" Em có nhiều lắm á! Một đống luôn anh muốn coi không? " Aiko trả lời.
- Có lẽ cô ấy đang rất vui vì được gặp người mình thích và nói chuyện như này.
" Thôi không cần coi đâu " Anh có chút biểu cảm buồn trên mặt.
" Anh sao vậy? Sao lại buồn? Anh không thích em có ảnh của anh à? Hay anh không thích em ở đây? " Cô bày vẻ mặt khó hiểu nhìn Baji.
" Mày thích tao đến vậy à? "
" Tất nhiên rồi, em thích anh nhất nhất nhất luôn á " cô không ngần ngại gì mà trả lời ngay giống như một đứa trẻ ngây thơ nghĩ gì là nói đó vậy.
" Nhưng mày biết tao không có thật và tao cũng đã chết rồi mà " Anh nhìn thẳng vào Aiko mà nói những lời mà cô ko muốn nghe nhất.
" ....... " Cô im lặng nhìn Baji sau câu nói đó.
- Cổ họng cô nghẹn lại không thể nói được từ nào, cũng không thể rơi nước mắt được. Cô gục mặt xuống bàn, nước mắt từ từ tuông ra. Cô lao nước mắt rồi ngước lên cố nói với Baji :.....
" Anh có thể nào không đi được không? Ở bên em lâu một chút nữa thôi " Dù muốn nở một nụ cười thật tươi cho anh Baji nhìn thấy, như nước mắt của cô cứ rơi xuống mà không thể ngừng lại.
" Anh xin lỗi " Anh quay mặt đi tránh ánh mắt của Aiko.
- Chưa kịp đợi cô nói thêm câu nào thì giấc mơ đó đã kết thúc. Cô bất ngờ tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn động trên má. Phải mất được một lúc thì cô mới chấp nhận được đó chỉ là giấc mơ.
" Thì ra anh chỉ có thể đến bên em vào lúc đó thôi sao? " cô nở một nụ cười đau khổ.
" Vậy em sẽ ngủ thật lâu để có thể mãi mãi bên anh " Sau đó cô lấy ra một con dao rọc giấy cất trong tủ ra rồi rạch lên cổ tay của mình.
- Cuối cùng cô ấy lại chọn cách tự tử để đến bên người cô ấy thương lại không có thật nữa. Như vậy có đáng không?