Tôi gặp nó từ khi nó còn nhỏ , vừa lúc ấy thì chúng tôi bắt đầu xây nhà trên . Ấn tượng đầu của tôi về nó không được tốt lắm . Nó nhỏ mà dữ . Khi ấy tôi thấy nó be bé , lông trắng trắng xinh xinh thì muốn sờ lắm , nhưng tôi chỉ vừa đưa tay tới là nó toan đớp ngay . Sau tôi đâm ra sợ nó , vì tôi cũng vốn sợ chó rồi , dù là chó con nhưng nó dữ quá nên tôi vẫn sợ . Nhưng ông tôi thì cứ bắt tôi phải cho nó ăn , ông bảo “ mày cho nó ăn nhiều rồi nó khác quen “ . Và chắc ông nói đúng thật . Thời gian lâu sống gần người thì nó cũng bị thuần hoá . Mấy tháng thôi mà nó hiền khô , khác hẳn lần đầu về nhà tôi luôn . Nhưng cái thời điểm ấy , tôi đã chịu cú sốc khi mất bé chó nâu nên tôi không muốn thân với nó , tôi lại sợ...sợ cái cảm giác đau day dứt thấm đẫm ruột gan . Ở những con vật ấy , có cái gì đó tội nghiệp cứ làm người ta dằn vặt mãi... tôi sợ hãi cảm giác ấy , tôi không muốn thân với nó . Nhưng ai mà biết được . Trong cái thế giới cô đơn và dần lạc lõng của tôi chỉ có một mống người với chó , với lại sống lâu mãi như thế thì rồi cũng phải quen , phải thương . Tôi gành lại những quá khứ mất mát , tự nhủ lần này sẽ không như thế đâu . Vậy là như lẽ tự nhiên , trong cuộc đời tôi có thêm hình ảnh một chú chó trắng với đôi tai giương cao .
Ngày qua tháng lại , bây giờ tôi cũng chỉ còn nhớ một vài kỉ niệm thôi . Chủ yếu là cứ những ngày tôi cầm tô cơm và nó cứ háo hức vẫy đuôi bên cạnh . Thực sự thì mấy lúc đuôi nó vô tình quật vào chân , rất khó chịu luôn ... nhưng bây giờ , tôi lại cứ nhớ cái đập đập vào bắp chân ấy ....
Bình thường thì tôi hay gọi nó bằng tiếng huýt sáo kèm mấy tiếng “Tun Tun” . Nhưng từ khi mê Trần Tình Lệnh ấy , tôi hay gọi nó là Tiên Tử , buồn cười thật . Mà nó cũng quen luôn , lúc tôi gọi Tiên Tử nó cũng nghe mà chạy đến . Cùng cái thời gian ấy , mỗi khi cho nó ăn , tôi không thích vào nhà luôn , tôi thường đứng đấy , ngâm nga khúc Vô Ky . Tôi không biết nó có nghe quen không nữa , mà có lần tôi ngồi trên hè hát Vô Ky lại thấy nó từ đâu đi đến , nằm ngay gần chân tôi . Lúc ấy gió hơi lạnh , nhưng trong lòng tôi cứ dâng lên mãi một nỗi ấm áp .
Khi thú cưng có cùng một món ăn yêu thích giống bạn thì sẽ tuyệt lắm nhỉ . Nó cũng thích ăn bim bim bí đỏ giống tôi . Thả miếng nào ăn hết miếng đó . Tôi cũng muốn cho nó ăn nhiều lắm , nhưng món này tôi thích , nên thường chỉ cho mấy cái thôi . Ước gì quay lại lúc ấy nhỉ ... tôi sẽ cho nó thật nhiều thật nhiều...đến khi nó ngán thì thôi nhỉ . Ừm , tuy đây không phải món tôi thích nhưng nó còn thích ăn chocopie nữa . Mà nó chỉ ăn vị truyền thống thôi nhé , thêm cacao thêm đậm đà là không chịu ăn đâu , kén ghê đó haha . Có cái này tôi cũng không hiểu tại sao , mỗi khi tôi muốn xoa đầu là nó lại cứ ngẩng ngẩng đầu lên , lần đầu tôi còn tưởng nó định cắn tay tôi cơ
Bỗng nhiên... hình ảnh nó xung quanh tôi đã thường nhật . Mỗi khi tôi đi học về sẽ sủa , mỗi khi tôi huýt sáo sẽ chạy đến , mỗi khi ra sân sẽ thấy nó nằm đấy , mỗi khi ra ngõ chơi cũng thấy nó quẩn quanh...Nó vẫn cứ thong dong , chậm rãi rảo bước quanh tôi...tựa như một cuộc sống bình đạm và lặng lẽ...tựa như nó chẳng bao giờ có lo toan...Mới chỉ hôm qua , hôm kia thôi ... tôi còn xoa đầu nó... còn cố tình gặm dở để xương dính thật nhiều thịt rồi cho nó ăn...còn tránh cái quật đuôi mà đổ cơm vào tô cho nó...mới đây thôi...Tại sao lại đột ngột và bất ngờ như thế ?
Tôi ước gì hôm đó tôi không đi học... Tôi trở về nhà như mọi lần , rửa mặt và ăn cơm . Hôm ấy tôi ngủ hết cả chiều vì quá mệt . Bữa cơm tối vẫn bình thường như thế . Trong tiếng bát đũa lanh canh , bố tôi bỗng nói ... nói về con chó .... đến lúc ấy tôi mới biết...hồi sáng , nó bị bán đi rồi . Tôi ngỡ ngàng , tôi cố hỏi lại bố , tôi cố hỏi xem đấy là con chó nào cơ , không phải con nhà mình đúng không.....Nó bị bán đi rồi , ông tôi nói nó già rồi , không sống được bao lâu , khônh đẻ được nữa , bán đi ....nhưng tại sao ?? Ta nuôi nó đến khi nó chết , rồi chôn nó đi ... nếu nó ra đi như vậy , tôi đã không như bây giờ . Một quán thịt chó , một câu nói dối :” con này mới hai năm” . 7 năm rồi ... từ khi tôi còn học tiểu học , nó cũng sống lâu lắm rồi... Tôi mơ hồ nhìn vào bát cơm trắng . Tôi thản nhiên ăn hết cơm và đi vào phòng . Tôi xem điện thoại và lại cười...không sao , một con chó thôi mà. Môi tôi có gì đó mặn lắm . Lại cái cảm giác từ chục năm trước . Đã lâu rồi sống mũi tôi mới lại cay xè như thế . Tôi cố giấu những tiếng nghẹn ngào . Cái quặn thắt và sự day dứt , khó chịu như hàng ngàn con kiến đốt lấy tâm can ... Sao lại đột ngột như thế ? Nó chỉ...vừa ở đây...Ôi , tôi đã chẳng nhận ra sự thiếu vắng ấy . Sao bỗng nhiên lại như thế ? Đến bây giờ , tôi vẫn còn chưa tin được .... Nó có đau không , nó có sợ không , nó có nhớ về tôi không . Tôi hỏi ngốc thật ! Sao lại không cơ chứ ! Bố tôi kể , lúc ấy khi bố tôi rời đi , khi nó đang bị tóm lấy , nó nhìn bố tôi , rên ư ử và còn trào cả nước mắt ...
Đêm ấy ... cứ nghĩ về nó , nghĩ về những kỉ niệm , nghĩ cả về những lần tôi thấy phiền mà xua nó đi , tôi không thể ngừng khóc . Trong ý nghĩ tôi bất chợt le lói ... nếu nó trốn được về đây , tôi quyết ôm nó và không cho ai bắt nó đi nữa ... nhưng ...làm gì có chuyện ấy . Nỗi nhớ và sự dằn vặt mải mê cấu xé tim tôi trong suốt màn đêm vô tận .
Đến tận bây giờ...cứ mỗi khi tưởng chừng đã quên đi...cứ mỗi khi bất chợt nghĩ tới...tôi không kiềm được....
Em biết không, cơm nhà thừa nhiều lắm , nhưng không có em ăn nữa , ai sẽ ăn cơm nguội bây giờ .... Sắp tới Tết rồi , nhiều đồ ăn lắm , nếu không ăn hết lại cho em tất....cho em hết....Chị có tiền lì xì , sẽ mua cho em bim bim bí đỏ , mua mười gói luôn , mua cả xúc xích , mua cả ruốc , mua cả chocopie nữa.... mua nhiều thế , em có về ăn không...
Chưa bao giờ...chưa một lần nào...chị ôm em vào lòng