Mình là lớp trưởng của lớp chọn trong khối.
1 hôm,có 1 bạn nam chuyển về lớp mình,cô giáo bảo mình giúp đỡ bạn ấy để hòa nhập vào lớp.Thế là mình đến bắt chuyện với cậu ấy.
Cậu ấy ko nói gì,chỉ quay mặt đi,tớ nghĩ cậu ấy chảnh.
Bình thường,hạng nhất trong lớp là của tớ.
Nhưng từ khi có cậu ấy chuyền về,tớ bị đẩy xuống hạng 2,cậu ấy hạng 1.
Tớ hơi tức thôi!Sau đó về nhà,bố mẹ chửi tớ!
Hôm sau đi học,tớ oan ức chạy ra đằng sau trường ngồi khóc.
Khóc xong ngẩng mặt lên thì thấy cậu ấy ngồi dưới gốc cây trước mặt.
Tớ đi lại,ngồi xuống cạnh cậu ấy,ngẩng lên nhìn trời.
Cậu ấy ko nói gì,1 lúc lâu sau,cậu ấy mới mở lời:"Tại sao lại khóc?".
Tớ cười,nói:"Ko ngờ đầu gỗ như cậu cũng biết nói chuyện!".
Cậu ấy hỏi lại:"Tại sao khóc?".
Tớ cười:"Có những chuyện,tưởng bình thường nhưng thực ra lại rất bi thương!".
"Là vì tôi tranh hạng nhất của cậu à?".Cậu ấy nói.
Mình cười,ko nói gì,xong dần dần cười biến thành khóc,mình gục đầu xuống gối khóc nức nở.
Ngẩng lên thì ko thấy cậu ấy đâu,mình đi vào lớp và học tiếp thì thấy cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ,mặt vẫn chảnh như thế.
Xong cứ học như vậy!Về nhà,bố mẹ cũng quát như vậy!
Mình thực sự rất áp lực!
Thế là ảnh hương tới việc học.Từ hạng 2 rớt xuống hạng 6.
Mình càng áp lực hơn!
Ngày nào cũng trốn tiết ra sau trường ngồi khóc!
Cô giáo,bố mẹ,bạn bè thất vọng về mình!
Chức lớp trưởng đối với mình,dường như ko còn ý nghĩa nữa!
Mình rất nhạy cảm nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Xong đến 1 hôm,mình học đến tiết 3 thì lại trốn tiết ra sau trường ngồi khóc.
Nhưng chỉ 10 phút sau,ngẩng mặt lên,đã thấy cậu ấy ngồi bên cạnh.
Cậu ấy vẫn chảnh như thế.
Mình hỏi:"Cậu cũng trốn tiết cơ à?".
Cậu ấy nói:"Thấy cậu làm vậy cũng thú vị nên tôi làm thử xem!"
Mình cười.Cậu ấy nói:"Có những chuyện,tưởng bi thương nhưng lại rất bình thường!".
Cậu ấy đổi vế câu nói lần trc của tôi,tôi cảm thấy khá buồn cười nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu đâu đó!
Xong ngồi 1 lúc lâu,cả hai ko nói j,cậu ấy mở lời:"Mai sáng đến sớm,tôi kèm cậu học!".
Nói xong,cậu ấy quay người đi luôn!Hứ!Ai mà thèm để cậu ta kèm cơ chứ!
Lúc đầu,mình định ko đi,nhưng đêm nằm trằn trọc,hay là cứ thử xem!
Thế là sáng mai,mình đến lớp sớm!Cậu ấy đã đến trước rồi,nhưng trong lớp chỉ có cặp sách của cậu ấy.Mình đoán là cậu ấy ở trên thư viện nên chạy lên đó!
Và cậu ấy ở đó thật.Cậu ấy nói:"Đến rồi à?Ngồi xuống đi!".
Xong cậu ấy bắt đầu dạy mình học."Chỗ này...như này!...Đó...cậu hiểu ko?".
Cứ như thế,ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn,cậu ấy cũng như vậy.
Cậu ấy luôn đến trước tôi và chờ tôi đến để kèm tôi học.
Dần dần,tôi tiến bộ hơn,tôi lên hạng 5,rồi hạng 3.
Hôm tôi lên hạng 3,cậu ấy nói với tôi:"Hôm nay đi công viên chơi!"
Tôi chưa kịp hiểu gì thì cậu ấy đã kéo tôi đi!
Chúng tôi chơi rất vui.Tôi hỏi:"Hôm nay ko học à?"
Cậu ấy vẫn chảnh như thế,chỉ lắc đầu.
Rồi đến 1 hôm,vừa qua kì thi xong,tôi lên được hạng nhất!
Tôi lấy lại phong độ rồi!Vui quá!Tôi cầm bảng điểm đi định tìm cậu ấy để khoe!
Nhưng tìm mãi ko thấy cậu ấy đâu!
Tôi sốt ruột!Hằng ngày cậu ấy đều đi trc tôi,sao hôm nay muôn như vậy!
Xong đến giờ vào lớp,cô giáo bước vào,mặt cô hơi buồn,cô nói:
"Bạn Phong chuyển đi rồi cả lớp ạ!".Mình ko hiểu!Như vậy là sao?Đột ngột vậy!Còn chưa nói vs mình câu nào mà!
Rồi cô đến chỗ mình,đặt vào tay mình tờ giấy và nói:
"Phong nhờ cô chuyển cái này đến cho em!".
Mình mở ra đọc,trong đó viết dòng chữ:"Trả lại hạng nhất cho cậu!Học hành chăm chỉ vào!Nhớ lấy,những chuyện tưởng bi thương nhưng thực ra lại vô cùng bình thường.
Bạn chảnh của cậu
Triệu Nhật Phong."
Mình đờ người,mặt cúi gằm!
Mình xin phép cô cho ra khỏi lớp,cô đồng í!
Mình ra sau trường lại ngồi và tưởng niệm,rồi khóc.
Ko biết phải nói sao nữa nhưng trong lòng mình có chút nhói lên!
Thôi thì học hành chăm chỉ vào!Sau này cầm bảng điểm đi tìm cậu ấy sau vậy!!!
Sorry các bạn! Mình hơi bị...làm sao đó nên hay viết "Tôi,tớ,mình" trộn lẫn.
Mong thông cảm!Dù sao thì Tôi=tớ=mình= t là đc!