Thể loại : Đam mỹ , đời thường, 1×1, SE.
Nhân vật chính : Mikey (công), Takemichi (thụ).
Mikey và Takemichi là một cặp đôi phải gọi là quá đỗi ngọt ngào, ai mà ở gần bọn họ là coi như là đều phải ăn cơm chó ngập mặt.
Tình yêu của hai người giản dị và nhẹ nhàng, họ rất hạnh phúc với nhau nhưng cho đến một ngày.
" Cậu ấy đã mất bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối! " bác sĩ nói với giọng điệu khá nghiêm trọng.
" Bác sĩ đùa tôi đấy à? phải không? " Mikey nói với giọng điệu sợ hãi.
" Tôi đã kiểm tra kỉ rồi cậu ấy chỉ còn sống được 3 tháng thôi! "
" Không...không phải sự thật!" Mikey gào lên trong tuyệt vọng.
5 giờ trước Mikey và Takemichi đang đi mua đồ để nấu ăn vì hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người, thì đột nhiên Takemichi ho ra máu rồi ngắt đi, Mikey liền đưa cậu đến bệnh viện rồi nhận được tin đó của bác sĩ.
Mikey đứng ngoài phòng bệnh khá lâu, cậu rất sợ , sợ rằng người mình yêu sẽ chết, sợ phải sống một mình, sợ nhìn người mình yêu đau đớn mà chết.
Mikey định sẽ không nói cho Takemichi biết để cậu không vì thế mà không suy nghĩ tiêu cực, cậu dùng hết can đảm của mình mà mở cửa bước vào:" Cục cưng của anh tỉnh rồi à?"
" Bác sĩ nói thế nào vậy anh?"
" Em chỉ bị thiếu canxi thôi không sao đâu!"
" À vậy thì tối quá rồi!" Takemichi nở một nụ cười thật ra cậu biết Mikey nói dối chứ,vì lúc đầu bác sĩ nói cậu đã tỉnh lại rồi và nghe được hết tất cả, nên cậu giả vờ như mình chưa nghe thấy gì mà cố tự nhiên để cho Mikey vui.
" Em xin lỗi nha ngày kỉ niệm của anh và em vậy mà!"
" Sao lại xin lỗi chứ em không sao là anh vui rồi!"
Nghe câu này tim Takemichi như thắt lại, cậu muốn ở bên Mikey nhiều nhiều cơ , nhưng ông trời lại không muốn điều đấy, cậu không muốn xa Mikey một chút nào không hề muốn.
Và thế là một tuần trôi qua bác sĩ bước vào :" Cậu có thể về được rồi bệnh tình chuyển biến tích cực đấy" đương nhiên lời đó chỉ là nói dối vì Mikey đã dận bác sĩ nói như vậy.
Trong khoảng thời gian ở bệnh viện Takemichi ho ra máu khá nhiều nhưng cậu không để cho Mikey biết được.
Mikey đón cậu về nhà và nấu cho cậu một bữa đầy món Takemichi thích hai người ăn cùng nhau và trông rất hạnh phúc, đến khi Mikey ngủ say thì Takemichi đột nhiên không kiềm được mà ho mấy lần cậu dùng tay che miệng mình rồi đi vào nhà vệ sinh mà rữa sạch chúng.
Cậu tự hỏi 3 tháng liệu có đủ thời gian để bên Mikey cậu vừa nghĩ mà nước mắt trên mi cậu cứ thế mà chảy xuống, cậu không muốn xa Mikey một chút nào.
Tháng thứ 1
Vì đây là ngày Valentine, là ngày các cặp đôi yêu nhau tặng quà bánh cho nhau Mikey và Takemichi không ngoại lệ họ bệnh nhau và trao cho nhau những món quà và tỏ ra hạnh phúc nhưng trong lòng họ luôn lo sợ một điều gì đó không thể nói lên được.
" Cục cưng của anh à, hay mình đi khu vui chơi đi!"
" Được thôi cục cưng của em!"
Hai người đến khu vui chơi vì là trời tối nên đèn phát sáng lên khá đẹp, hai người nào là đi chụp hình, rồi mua kem, và chơi những trò chơi khác Mikey và Takemichi điều rất vui.
Trong lúc Mikey đi mua nước thì đột nhiên Takemichi lại ho, máu của cậu dính lên hết cả áo nhưng cậu lại không muốn cho Mikey biết liền dùng khăn mà lau đi chúng nhanh nhất có thể.
Khi Mikey về đến nơi thì cậu đã lau chúng sách hết rồi nhưng cậu làm sao mà giấu được đôi mắt của Mikey, nhìn sơ lược thì Mikey biết Takemichi đã bị gì rồi :" Hay chúng ta về nhỉ trễ quá rồi!"
" Vâng!"
Và thế hai người cùng nhau đi về nhà của họ.
Tháng thứ 2
Hôm nay là tết tuyết rơi khá nhiều, Mikey đang ôm Takemichi vào lòng để sưởi ấm cho cậu :" Thấy anh ấm chứ?"
" Ấm lắm luôn á!"
" Dậy để anh ôm em cả đời luôn chịu không?"
" Sao được anh còn phải đi làm, rồi đi mua đồ các thứ sao mà ôm em đến cuối đời được với cả chắc gì em đã sống lâu như vậy!"
" Bậy! không được nói gở biết chưa! em không được nói như thế cục cưng của anh đương nhiên sẽ sống với anh tới già rồi! "
Nghe câu này tim Takemichi đau một cách khó tả cậu không biết nên vui hay buồn nữa, vì cậu cũng không thể ở bênh Mikey cả đời được dù lòng rất muốn.
" Hôm nay là tết em muốn ước gì ?"
" Em muốn ước cho cục cưng của em sống lâu ơi là lâu và sống được hạnh phúc nữa! còn anh?"
" Anh á? , anh muốn được bên em là được rồi!"
' Nhưng em chỉ còn 2 tháng nữa thôi ' Takemichi nghĩ trong lòng.
Tháng thứ 3
Tết qua đi tuyết thì cũng không ngừng rơi trời nổi gió bắc nên khá lạnh bệnh tình của Takemichi chuyển biến ngày càng xấu đi nhưng cậu lại không muốn cho Mikey biết.
Mikey rất lo vì đây là tháng cuối cùng cậu không thế biết người mình yêu sẽ ra đi vào ngày nào cũng như là không muốn điều đấy sảy ra.
Mikey và Takemichi đi đến chỗ mà hai người đầu tiên hẹn hò ngồi lên chiếc ghế cũng với tuyết khôgn ngừng rơi.
" Lần đầu anh gặp em anh ngốc nghếch lắm luôn á!"
" Hứ chắc anh không ngốc!"
" Haha đương nhiên rồi em làm rơi hết cả giấy tờ trên đường đi hết luôn!"
Họ gặp nhau vào hôm trời đầy nắng và mọi thứ khá tươi xanh, vào ngày đi làm đầu tiên của Takemichi vì cầm quá nhiều giấy tờ nên đã rơi đi hết trong lúc đó Mikey đang ngồi thấy vậy mà lại giúp Takemichi lụm lên từ đó họ đã trúng tiếng sét ái tình của nhau.
Hai người ngồi nói chuyên rất vui vẻ thì đột nhiên Takemichi ho lên rất nhiều máu cũng chảy ra rơi lên trên tuyết trắng.
" Có lẽ em không chịu được nữa rồi!"
" Em không được bỏ anh ở lại em phải cố gắng để anh đưa em đến bệnh viện!"
" Không kiệp nữa đâu!" cậu đưa tay mình lên mặt mikey.
" Anh biết không về chuyện đó em đã biết từ lâu rồi!"
" Nhưng em lại không vượt qua được nó!"
" Em không thể giữ đúng lời hứa...ở bên anh đến cuối đời! "
" Em tệ quá đúng không?"
" Không!!! em không tệ em là người tốt nhất trong đời anh từng gặp!"
" Em cố lên bác sĩ! ...đúng rồi bác sĩ sẽ cứu được em mà!"
" Khục...khục!"
" Em xin lỗi! sau này anh phải nhớ sống thật tốt đó biết chưa! cục cưng của em!"
" Em...đừng nói như vậy mà em làm anh sợ đấy Takemichi!"
" Thôi mà anh nín đi chứ! em chỉ là phải đi đến một nơi xa nơi đây một chút thôi mà!"
" Không...!! em phải bên anh! anh không muốn mất em!" Mikey ôm Takemichi trong lòng mà rung lên.
" Yêu anh đúng là điều tốt nhất của đời em rồi!" nói xong Takemichi nhắm đôi mắt lại hơi thở của cậu cứ thế mà từ từ yếu đi.
" Không!"
" Takemichi em tỉnh lại đi!"
" Nhìn anh nè em!"
" Em đừng bỏ anh mà!"
" Em kêu anh cái gì anh cũng làm hết!"
" Tại sao em không giữ lời hả Takemichi!! " Mikey gào thét trong vô vọng.
End!