Tôi lặng lẽ, lặng lẽ bên cạnh người con trai ấy từ rất lâu rồi .......
Tôi quen anh từ khi còn nhỏ,chúng tôi như thanh mai trúc mã của nhau.Mỗi khi anh đi đá bóng với đám bạn thân anh cũng dắt tôi theo để cổ vũ,hay những cuộc vui làng trên xóm dưới,những buổi thả diều trên mái nhà cao tầng lồng lộng gió hạ.Dần dà,chúng tôi như hình với bóng ,chỉ cần nơi đó có anh thì sẽ xuất hiện thêm một con nhóc tì như tôi nữa.
Trong những năm tháng cấp hai,tôi hay bị bọn con trai bắt nạt đó là vì tôi lùn với ít khi chống lại bọn chúng vậy nên sơ hở một chút là bị giựt tóc ngay.Nhưng đó là lúc anh chưa biết chuyện ,có một lần tôi bị thằng Hưng béo giựt tóc đúng lúc anh đi qua . Mỗi khi nhớ lại cảnh đó tôi lại thấy anh ngầu dã man.Anh tiến lại chỗ tôi đấm thằng Hưng một cú đau điếng,anh còn kéo tôi vào lớp đe doạ
_ Bắt đầu từ hôm nay tao mà phát hiện đứa nào dám bắt nạt Phương thì đừng có trách .Tao cảnh cáo lần này lần đầu và cũng là lần cuối.
Sau ngày hôm ấy tần số bắt nạt giảm về số không,tôi cứ vậy mà bình yên có điều lại lòi ra ở đâu cái tin đồn anh thích tôi.Tôi nghe con bạn kể xong mà ngượng chín mặt, trái tim của tôi vì thế mà đập liên hồi.Cái cảm giác ngượng ngùng lại thinh thích cứ len lỏi vào trong tâm trí.Vậy mà khi đi bên cạnh tôi anh lại không nói lời giải thích nào như ngấm ngầm thừa nhận vậy .Có lần tôi hỏi anh:
-Anh có biết chuyện bọn ở trường đồn linh tinh không?
-Anh biết...
Trời đất!!!!Anh trả lời như vậy thì tôi biết nói tiếp thế nào đây.Tôi cúi gằm mặt xuống chẳng nói lời nào,chúng tôi rơi vào im lặng.Tối đó ,tôi cười suốt đêm ,vậy đồng nghĩa là anh thừa nhận rồi phải không nhỉ?.Tôi như con dở lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ,rồi mơ về tương lai đầy hạnh phúc.
Có điều năm này anh cuối cấp phải lo học hành để thi cấp ba,tôi năm sau mới lớp chín cơ nên còn chơi bời chán . ..Năm ấy cũng trôi qua thật nhanh ,thời gian tôi cùng trường với anh không nhiều nữa.Rồi khi cánh phượng nở rộ,anh thi lên cấp ba,anh lo lắng về điểm số đến mất ăn mất ngủ.Nhưng , ....tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hạ hôm ấy,ánh nắng vàng nhẹ của hoàng hôn khẽ xuyên nhẹ qua từng kẽ lá ,trải dài sắc vàng lên dòng sông thơ mộng.Anh đạp chiếc xe đạp nhỏ qua nhà tôi rồi hét to lên với tôi:
- Phương ơi!!!!!Anh đỗ cấp ba rồi!!!
Tôi chạy như điên xuống nhà gặp anh,anh không nghĩ nhiều ôm chặt lấy tôi
-Anh đỗ rồi ,anh còn là thủ khoa nữa.
Tôi bất ngờ,vui mừng đến nỗi chảy cả nước mắt
-Em rất tự hào về anh anh biết không..
Anh hoàn hồn trở lại khẽ buông tôi ra rồi cười
-Lên xe
-Đi đâu??
-Chở em đi ăn mừng
-Em muốn ăn bánh tráng
-Ok ,có cả trà sữa vị caramen em thích luôn.!!!!
Anh chở tôi qua khắp các nẻo đường ,anh kể cho tôi nghe về bạn bè,ngôi trường anh thi,anh còn nói:
-Phương ,em phải học để thi vàp trường cấp ba nhé,lúc ấy đường xa nên anh qua nhà chở em đi học.
-Không biết em thì đỗ không nữa, học thì dốt....
-Phải cố lên chứ!!
-Vậy ...em sẽ thử..
Chúng tôi ngồi vào một quán trà sữa nhỏ,anh gọi đủ món tôi thích, hôm đó có được tính là lần hẹn hò đầu tiên không nhỉ?
Năm nay là năm đầu tiên không có anh,nhưng không có ai bắt nạt tôi nữa,tôi lao vào học tập,tôi muốn thi vào cấp ba,tôi muốn được anh chở đi học.Tôi may mắn ngồi với lớp trưởng học giỏi vậy nên cũng khôn lên ít nhiều.Những bài toán trước đây tôi cho là không dành cho mình thì bây giờ em nó chính thức là người yêu của tôi.Tôi vươn lên khiến các bạn trong lớp vô cùng bất ngờ,tôi chỉ biết tôi cố gắng vì anh, vì được anh chở đi học do cấp ba đường xa mà thôi.
Ông trời không phụ tôi,ngày biết điểm tôi chạy bộ sang nhà anh quên cả mạng dép,khoe anh những gì tôi đạt được nhưng mẹ anh nói anh không có nhà.Tôi hụt hẫng,lủi thủi đi bộ về mặt mày buồn xo.Nhưng không sao,mai tôi khoe anh sau .Cứ nghĩ đến viễn cảnh được anh chở đi học ,cái miệng tôi lại toe toét.Vậy mà tìm mãi không thấy anh đâu,chán ghê!!!.
Bố tôi vì nhân còn gái "diệu" đỗ cấp ba đã mua cho tôi con xe đạp mini nhật,tôi vui lắm ,chợt nảy ra ý tưởng hay là bảo anh đi xe của tôi cho bon nhỉ??
.....
Mãi một tuần sau mới gặp được anh,tôi khoe anh chiến tích,anh cười tươi
-Anh bảo em sẽ làm được mà.!!
-Mấy này anh đi đâu vậy?
-Anh có việc tí
-Anh Minh ơi , bố em mua xe mới rồi ,hay anh em mình đi xe đấy cho bon.
Anh cười nhẹ nhưng nụ cười của anh khiến tôi đau:
-Đợt đấy anh nói cho em có động lực thi ,chứ thể nào em cũng được bác Lâm mua cho xe mới mà đi chung làm sao được,rồi bạn bè anh hiểu lầm như hồi lớp chín thì chết,mình lớn rồi mà em...
-Vâng ,em biết rồi,thôi trưa rồi em về đây.
Tôi cố nén nước mắt quay lưng đi,anh chỉ nói đùa thôi sao?vậy mà tôi cứ nghĩ đó là thật.Tôi thật ngốc mà .
Vào năm học mới ,tôi chưa gặp anh một lần nào,chỉ nghe biết anh rất nổi ở trường này.Tôi có thể hiểu anh đang sợ tôi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh không?Thời gian dần trôi đến giữa năm lớp mười ,tình cảm của tôi dành cho anh lớn quá rồi ,tôi mặc kệ mọi thứ,tôi muốn nói ra lòng mình cho anh biết chẳng ngờ ,còn bé bí thư lớp tôi hay còn gọi là hóng chuyện hot chạy xồng xộc vào lớp hét to:
-CÓ BIẾN TỤI BAY ƠI!!!!!!
Cả lớp nhao nhao,
"gì đấy"",kể nhanh xem"
-Anh Minh lớp 11a1 nam thần của tao ảnh có người yêu rồi.
Tôi như chết lặng, trong lúc tình ý của tôi cao trào nhất,nồng đượm nhất thì anh lại đẩy trái tim tôi rơi vào một ngàn vết cước,anh biết không,nó rất đau.Tôi chạy vội lên sân thượng -nơi thầm kín của tôi ở trường,tôi khóc,tôi khóc nấc lên ,tôi bồi hồi nhớ lại những kí ức tuổi thơ,những chiều anh chở tôi trên con đường lộng gió, nhớ"lần hẹn hò đầu tiên" mà tôi tự mình ảo tưởng,tất cả,tất cả như tan biến vào hư không.......
Hoá ra ngay từ đầu là do tôi ảo tưởng,hoá ra ngay từ đầu là do tôi lặng lẽ đơn phương....