Năm lớp 1. Khi đó em mới bước vào tiểu học. Ngày thứ nhất chẳng có gì để nói. Nhưng đến ngày thứ hai thì lại khác. Vừa vào trường thì em có đụng trúng một anh sao đỏ.Thầm ngượng rồi em đứng dậy xin lỗi vì đã đụng trúng anh ấy.Anh chỉ cười rồi bảo lần sau cẩn thận nha bé. Em chỉ dạ vâng rồi vào lớp. Mãi đến tuần sau. Lúc chào cờ em mới biết ảnh trong đội nghi lễ của trường.Còn là chi đội trưởng nữa. Nghe loáng thoáng được là anh tên Thanh Bình. Học lớp 5/1.Lúc đó em thầm nghĩ thích 1 người là như thế nào. Nhưng khi đó em lớp 1. Anh lớp 5. Làm gì có cơ hội gặp mặt chứ. Từ đó giờ ra chơi Em thường ngồi một mình ở sảnh. Là để nhìn anh Bình á. Tính ra cũng lâu. Em vậy mà nhìn ảnh từ xa đến hết lớp 1.Lúc đó em còn có suy nghĩ sau này cũng phải làm sao đỏ mới gặp anh Bình được. Những năm sau. Em được làm sao đỏ. Nhưng mà anh Bình cũng học cấp 2 rồi. Tính đến bây giờ chắc ảnh cũng vào lớp 10 hay 11 hoặc 12 gì rồi. Em không gặp lại anh nữa. Hồi đó em thích 1 người sớm nhỉ. Em đã ấn tượng với anh Bình từ cái nhìn đầu tiên luôn ý. Và ảnh là người đầu tiên cũng có thể nói là người em thích nhưng không bao giờ gặp lại. Người bây giờ em thích đó chính là thần tượng rồi. Ừm thì dù sao nếu có cơ hội gặp lại anh Bình. Em vẫn sẽ đứng từ xa nhìn ảnh mà thôi.
Lúc đó em còn ngây thơ định nói thích anh Bình. Nhưng mà nghe ảnh có người yêu rồi. Chị đó xinh lắm. Hình như tên Mai thì phải. Là thành viên trong đội nghi lễ của trường. Hai người họ đẹp đôi lắm luôn.Lâu lâu nhìn hai người vui vẻ vậy em cũng vui. Mọi người chắc hẳn cũng có một lần nào rung động với ai chưa nhỉ. Hihi. Còn người em thích đầu tiên luôn là anh Bình. Cũng chính nhờ lấy ảnh làm động lực mà em mới có tiếng bộ trong học hành. Cũng ngộ, mình biết người ta. Người ta không biết mình. Nên khóc hay nên cười đây nhỉ. Mọi người đã từng vừa nhìn người ta cái thích liền chưa.