*Warning: Ooc
__________
“Binh”.
“Emma-chan?”Gần đó, một bóng người chạy vụt lại, dừng chân trước mặt, đỡ em lên. Hỏi những câu quan tâm xen lẫn có chút kì lạ với một chất giọng nức nở, nhưng em không nghe gì cả, đầu em…đau quá.
Thật kì lạ, mặc dù tai chỉ còn nghe những tiếng ù ù, đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra và những cơn đau như búa bổ giáng vào đầu với mái tóc vàng óng của em, em vẫn có thể nghe được rõ giọng người kia, vẫn cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc bên người.
“Mikey?”
À, em nhớ ra rồi, em đã bị xe máy tông phải, nhưng…tại sao đầu lại đau, rất đau, lẽ nào em bị đập đầu ở đâu sao?
“Em vẫn còn nhớ sao Emma? Lúc 5 tuổi, em đã lén bám theo anh, sau đó bị ngã từ Monkey Bar xuống, gãy chân. Anh đã cõng em về nhà giống như thế này…”
Nhưng lời nói văng vẳng bên tai khiến em chợt nhớ về khoảng thời thơ ấu. Lúc đó vui thật đấy, có Mikey, có ông nội còn có cả anh Shinichiro.
‘Một người khi sắp chết sẽ xuất hiện ảo giác liên quan người thân, những kỉ niệm đẹp của họ.’
Nháy mắt, liền xuất hiện câu nói mà em đã từng đọc ở một cuốn sách tâm lý, có lẽ em thật sự sắp chết rồi. Vì sao ư? Vì hiện tại em không còn nghĩ được gì hơn được nữa. Em bắt đầu thấy mọi người cười với em, thấy được mọi người dang tay, ôm em vào lòng, ấm áp y hệt người của anh lúc này vậy.
Nhưng mà mắt em đã nhoè thêm rồi, những câu nói của anh đã không còn nghe rõ hơn trước nữa. Lúc này, em vừa vặn nghĩ đến một tín ngưỡng mà em nguyện say đắm hết đời - anh Draken.
“Anh này, nếu sau này xảy ra chuyện gì bất trác…hãy nhắn với anh Draken rằng em yêu anh ấy nhé?”
“…Em hãy tự mình nói đi.”
Tự nói à? Em cũng muốn lắm, em cũng muốn đứng trước mặt anh ấy mà hét lên rằng: Em yêu anh lắm, yêu từ tận sâu đắng lòng. Nếu anh ấy không đồng ý thì em cũng sẽ cố tìm cách khiến cho anh ấy đồng ý, để chúng mình có thể thành một đôi. Lúc đó, em có thể chắc chắn rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Tiếc là, em sắp phải đi rồi.
Đúng rồi, còn anh Mikey nữa. Anh ấy yếu đuối lắm, đã vậy còn suốt ngày gồng gánh tất cả mọi thứ lên vai mình thôi. Không biết sau này em đi thì anh sẽ như thế nào đây?
Chắc là không sao đâu, anh ấy còn Takemichi mà, Takemichi là một anh hùng, là một người vĩ đại, những tính cách của Takemichi lại giống anh cả đến lạ, nhưng một phần trong em lại cảm thấy, anh ấy có vẻ còn vĩ đại hơn nữa. Như thế thì em cũng yên tâm mà chìm trong giấc ngủ ngàn thu này rồi.
“Takemichi, anh Mikey…trông cậy vào anh nhé?”
Em thều thào, có lẽ em sẽ đi ngay lúc này. Anh hình như đang nói gì đó, nhưng em không còn nghe được nữa, em… đi rồi. Cái chết cũng không đáng sợ lắm nhỉ? Vì trước khi chết em được thỏ thẻ với anh những điều còn tiếc nuối mà. Bình an nhé, anh trai của em.
———————
Cậu buồn quá, bất an quá và… muốn khóc quá. Emma ơi, đừng như vậy nữa, anh sẽ cố, anh sẽ cố đưa em đi bệnh viện nhanh nhất có thể mà, đừng nói những câu như thế nữa.
Giọng em yếu lắm, nó nhỏ lắm, như thể em có thể đi bất cứ lúc nào vậy. Không được, cậu không được nghĩ quẩn! Emma nhất định sẽ không sao đâu mà…
Sau khi nhắn nhủ câu cuối với Takemichi, tay em buông ra, thả lỏng trước ngực Mikey. Tim cậu như thắt lại, chắc…không sao đâu, con bé bây giờ chỉ quá yếu để bám thôi, không sao đâu.
Cậu lo lắng quá, bây giờ cậu không nghĩ gì được nữa, Emma rất thích Draken mà đúng không? Nhớ tới cậu liền kể bí mật thầm kín của Draken cho em nghe. Emma biết Draken cũng thích mình chắc là sẽ mừng lắm.
Emma…lạnh quá, dù một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng không còn, tại sao nhỉ? À, chắc em ấy lạnh thôi, chỉ lạnh thôi, chỉ lạnh thôi.
“Takemichi, đưa áo khoác của mày cho Emma đi, Emma sao lại lạnh thế này…”
Tại sao Takemichi lại làm ra biểu cảm đó nhỉ? Tại sao lại khóc? Emma chỉ, Emma chỉ lạnh thôi mà…
“Ước mơ của anh…là một lúc nào đó, khi anh có con. Kenchin thì xây dựng gia đình, khi anh tới chơi thì Kenchin sẽ cứ để em một mình. Hai đứa anh sẽ cùng nhau uống rượu rồi ôn lại những kỉ niệm ngày xưa.
Cả hai cứ ngồi đó tới khuya, và lúc đó Takemichi hay là Mitsuya sẽ nói rằng: Rượu chè ồn quá. Rồi đứa bé sẽ tỉnh dậy…em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh…”
Đó đã từng là một ước mơ, một ước mơ chắc chắn sẽ trở thành sự thật.
Không được rồi, cậu không bình tĩnh nổi nữa, nét mặt cậu không thể giấu khỏi nét ưu thương. Trông thật thảm hại và cũng thật yếu đuối, như vậy thì làm sao có thể làm một cây cổ thụ được chứ.
Bình tĩnh nào Mikey, em ấy vì mất máu quá nhiều mà ngất thôi, nghĩ rồi cậu liền lấy tay, cảm nhận nhịp đập của em… nó ngừng rồi.
Đau khổ, tức giận, thất vọng và [hắc ám].
Đó là cảm xúc của cậu hiện giờ. Đau khổ vì Emma đã đi. Thất vọng vì mình quá yếu ớt, thất vọng vì có cảm giác bị bỏ rơi. Tức giận vì cậu đã không bảo vệ được Emma, tức giận vì mọi người cứ lần lượt rời bỏ cậu. Đầu tiên là anh hai, tiếp đến là bạn thân thiết của cậu - Baji
cũng tự tử, bây giờ Emma cũng đi. Cậu tự hỏi bộ nơi chốn cực lạc ấy có gì đó mê người, thu hút họ hay sao mà từng người cứ đi đến nơi đó như thế?
Cậu mệt quá, cậu trống rỗng quá. Và mỗi lần như thế, [nó] lại đến. Cậu muốn ngăn cản nhưng không thể, cậu mệt quá rồi.
Ra đi thanh thản nhé, Emma - em gái của anh, tiếc là anh không thể theo em nữa rồi.
___________
Vài lời: Tất cả chỉ là dựa theo cảm nghĩ của mình thôi nha, mong mọi người ủng hộ. Và mình viết trên điện thoại nên đừng quá để ý nhiều đến lỗi chính tả. Cảm ơn nhé!