Tôi là Y , là cô gái mới bước vào tuổi vị thành niên . Tôi đã có một người bạn trai - J
J bằng tuổi tôi , chúng tôi yêu nhau đã hơn 3 năm , yêu rất sâu đậm , trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng không có gì cản trở được tình yêu mãnh liệt của chúng tôi dành cho nhau . Đến một ngày … anh ấy phải nói lời từ biệt
Y : Anh nói gì ?
J : Anh phải đi du học
Y : Anh đi mấy năm ? Anh đừng đi được không ?
J : Anh đi 2 năm thôi , anh xin lỗi , đó là con đường tốt nhất
Y : Làm ơn … đừng đi , em xin anh đừng đi
Tôi đau khổ níu kéo anh ấy lại , giọt nước mắt lăn dài trên má . Năm đó anh ấy quay đầu bỏ đi
1 năm , 2 năm
2 năm rồi … sao anh chưa về nhà ? Anh đã hứa với em rồi mà ...
3 năm , 4 năm
Anh ơi … ở bên đó anh có sống tốt không ?
5 năm , 6 năm
Em cô đơn lắm … anh bỏ em thật sao ?
7 năm, 8 năm
Sao anh chưa về nhà ? Em chờ anh lâu lắm … về với em được không ?
Mấy chốc đến 10 năm , em đã là cô gái trưởng thành , 10 năm qua chỉ chờ mỗi anh , em mệt lắm , anh về với em được không anh ?
" Đến giờ … đã tìm được chiếc máy bay MH470 bị xảy ra tai nạn 10 năm trước , hơn 119 người chết , 9 người bị thương , chiếc máy bag được tìm thấy ở biển do sự cố , v... v ''
MH470 là máy bay anh đi năm đó , vậy chẳng lẽ …?
10 năm qua em chờ anh một cách vô nghĩa sao ?