Tôi là Minh Hoa , gia đình của tôi là một gia đình theo nghề kinh doanh bất động sản , chuyện chuyển nhà chuyển trường đối với tôi là chuyện bình thường , tôi chỉ mới 14 tuổi thôi năm nay là năm tôi lên lớp 9 và hiễn nhiên gia đình của tôi lại chuyển nhà .
___________
Tối hôm đó tôi dọn dẹp lại căn phòng của mình tính ra căn nhà này gắn bó với tôi lâu nhất những 3 năm , dọn dẹp xong thì tôi leo lên giường ngủ sớm để mai còn dậy sớm đi với gia đình đến một chổ ở mới.
Gia đình của tôi chỉ là một gia đình nhỏ có 4 người ba mẹ tôi và anh , anh tôi đã 23 tuổi rồi anh ta là con người rất hư hỏng hay gây gổ với bố mẹ tôi .
Sáng hôm sau.
Tôi ngồi trên xe đã 4 tiếng đồng hồ rồi ê hết cả người tôi hỏi mẹ " Mẹ ơi đã đến chưa " mẹ tôi quay xuống trả lời " tới rồi ngay phía trước đây " căn nhà mới lần này rất đặc biệt nó nằm tách biệt trên đồi núi , nhưng tôi thích rất yên tĩnh và thông thoáng .
Xe đã dừng trước căn nhà nhìn sơ qua rất bình thường nhưng mà thiết kế có hơi cổ kín , chủ nhân của căn nhà cũ đang nói chuyện với ba , là một phụ nữ trung niên tầm 40 45 tuổi gì đó có một cô bé gái rụt rè đứng sau tà váy của cô ta .
Đến đây tôi đã thấy hơn bất ổn , thái độ của người phụ nữ ấy rất lạ sợ sệt hấp tấp như muốn rời khỏi đây sớm vậy . Tôi có cười tỏ ra thân thiện với cô bé ấy , tôi còn cho cô bé kẹo tôi mang theo .
Tôi là người vào nhà đầu tiên cảm nhận của tôi là căn nhà rất ảm đạm tối tăm , ba mẹ của tôi cũng cảm nhận được như vậy , nhưng mà sau đó ba tôi cũng đã mua thêm đèn cho căn nhà sáng sủa hơn nhưng mà kì lạ chẳng cây đèn nào hoạt động được có vài bóng đèn bật được nhưng ánh sáng phát ra rất yếu , lạ là khi đem ra khỏi căn nhà , là một hôm ba tôi để nó vào kho phía sau nhà thì hoạt động bình thường .
Căn phòng mới của tôi may mắn sáng sủa hơn những căn phòng khác trong nhà có cửa sổ view thì xuất sắc có thể nhìn xuống phía dưới chân núi , lúc đầu tôi bước vào tôi ngửi được một mùi hương lạ rất dễ chịu phòng lại rất ít bám bụi , chắc hẳng chủ nhân trước của căn phòng này rất yêu quý nơi đây .
Tôi đem va li nặng trịch của tôi lên phòng bắt đầu công cuộc sắp xếp đồ đạc . Vừa mở chiếc tủ áo ra thì tôi giật mình có một chiếc hộp kính to tổ chảng bên trong là một con búp bê . Thật sự rất bất ngờ trên đời lại có con búp bê đẹp đến vậy mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ đôi mắt nâu long lanh , nhìn chẳng khác nào một cô bé 2 tuổi . " ôi con búp bê đẹp quá , có phải của cô bé lúc nãy không nhỉ " Tôi hỏi ba có ý định trả lại cho cô bé , ba tôi gọi liên tục vài cuộc thì chẳng có ai bắt máy cả .
Dọn dẹp đến trưa gia đình của tôi mới có thời gian ăn cơm trưa , con búp bê lúc nãy tôi đã dặt nó lên bàn ở phòng khách , trong lúc ăn cơm tôi cứ bị cảm giác như là ai đang quan sát tôi vậy , nhiều lần quay đầu nhìn thì chẳng có ai , cả bửa cơm tôi ăn cũng không được nhiều một lúc sau lại buồn nôn , lúc nãy tôi ăn những gì thì tôi nôn ra hết những thứ đó , định xã nước bồn cầu thì tôi hoảng sợ trong những thứ tôi nôn ra có cả tóc nữa màu sắc tóc và chiều dài tóc của tôi không hề trùng nhau .
Con búp bê lúc nãy tôi nhớ kĩ là dặt trên bàn phòng khách bây giờ lại tìm thấy nó trong phòng của tôi cũng là vị trí mà tôi phát hiện ra nó ở trong cái hộp kính ấy. Tôi hỏi những người trong nhà thì ai cũng nói không hề di chuyển nó .
Đến tối ba tôi nhận được cuộc điện thoại đến từ cảnh sát , bà cô và đứa bé tôi gặp hồi sáng đã tử nạn do bị siết cổ chết trong chính chiếc xe dung khí là một bộ tóc người . Thật quái dị trong một ngày thôi đã biết bao chuyện lạ xảy ra . Ăn xong bửa tối mẹ đã cho tôi uống thuốc chống nôn mửa tối đó tôi đã đuối sức và ngủ sớm , ngủ cũng không được thẳng giất nữa đêm thì tôi bị đánh thức bởi một âm thanh quái dị , tiếng khóc trẻ em pha với tiếng thét với lại tiếng nói chuyện xì xầm nó cứ văng vẵn xung quanh tai của tôi , những ngày sau đó tôi tuột cân không phanh , thành tích học cũng tệ hại .
Trong một lần gia đình tôi đi du lịch giúp tôi thư giãn trí óc khi về nhà thì căn nhà rối tung cả lên như ai đó đi vào nhà đập phá , sau vụ đó ba tôi lắp camera để quan sát, cách xem camera cũng rất đơn giản chỉ cần tải app từ điện thoại xuống để xem trực tiếp .
Những hiện tượng lạ bắt đầu diễn ra dầy dặt hơn bát dĩa để trong tủ không biết tại sao lại vỡ vụng chỉ sau một đêm , ti vi tự bật lúc nữa đêm , tiếng bước chân chạy nhảy của trẻ em cứ dây dứt .
Gia đình của tôi đã rất sợ hãi mua một căn nhà khác ở trong một thành phố cho đảm bảo , ngày dọn đi tôi vô tình làm rơi chiếc hộp kính để con búp bê bên trong , các mãnh vỡ thủy tinh làm rách chiếc đầm của con búp bê một mãnh vỡ to đâm xuyên vào bụng của nó tôi lại gần để xem mới tóa hỏa có một chất dịch nhầy màu vàng chảy từ vết thương trên bụng con búp bê , nhìn vào vết thương có thể thấy được cả nội tạn bên trong thì ra đây là một xác ướp của một cô bé chứ không phải con búp bê nào .
Gia đình tôi đã bàn giao cái xác đó cho cảnh sát , khoảng khắc ấy tôi mới biết lịch sử của căn nhà này rất kinh dị . Người chủ đầu tiên của căn nhà là một bác sĩ phẩu thuật nổi tiếng , ông ta đã giết biết bao nhiêu người để thỏa mãn những công trình khám phá y học điên rồ của hắn , danh tính cái xác ướp ấy là một cô gái sinh vào những năm 1850 là con gái ruột của hắn ta mắc bệnh hiểm nghèo mà ra đi , thương sót con gái hắn ta mới ướp xác để giữ mãi vẻ đẹp của một người còn sống .