[ĐOẢN] Tình Yêu Của Tử Thần
Tác giả: Dương Ca Chi Hạ
Em là cô gái với vẻ ngoài bình thường, không có gì nổi bật. Ấy vậy mà đối với hắn, em là bông hoa xinh đẹp, rực rỡ nhất giữa chốn thảo nguyên rộng lớn. Nụ cười của em khiến hắn mê muội không lối thoát, khiến con tim đã ủ lạnh lâu ngày nay được sưởi ấm, rộn ràng vang lên nhịp đập sống.
Nhưng thật đau đớn thay khi chính hắn phải ra tay lấy đi mạng sống của em, cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể thấy em nữa, không còn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em, không còn được nghe giọng nói trong trẻo của em, không còn được nhìn thấy ánh mắt chứa cả biển trời vui vẻ và ấm áp khi em gặp hắn.
Em là một cô gái thiện lương và luôn lạc quan, yêu đời. Dẫu vậy, cuộc đời thật tàn nhẫn khi ban cho em căn bệnh ung thư quái ác. Mà hắn, là Tử Thần. Chính tay hắn sẽ phải lấy đi mạng sống của em, của người khiến hắn yêu đến điên dại.
Liệu có ai hay biết, ngày em rời khỏi hắn, thì cũng là ngày con tim hắn vỡ tan thành từng mảnh vụn, đau thấu tâm can... Tựa như có hàng vạn mũi tên xuyên qua trái tim, giằng xé nó không thương tiếc, một nỗi đau chẳng thể tả thành lời...
Hắn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp em. Vốn dĩ hôm ấy chưa phải là ngày tử của em, khoảng cách đến ngày em mất vẫn còn hai năm nữa. Nhưng cuộc sống của một Tử Thần như hắn thật nhàm chán và vô vị, cuối cùng mới đến trước thời điểm để xem người hắn chuẩn bị lấy linh hồn có cuộc sống như nào, âu cũng là để tìm thú vui giết thời gian.
Nhưng bản thân hắn sau này mới biết, cái "thú vui giết thời gian" ấy lại khiến hắn như chìm sâu trong vũng lầy, dù có muốn cũng chẳng thể thoát ra. Mà thật hay, hắn lại càng không có ý định bước ra.
Ngày hắn đến gặp em, hắn nhớ rõ hôm ấy là vào một buổi tối, mây giăng kín bầu trời, che đi ánh trăng dịu hiền. Hắn cũng chẳng để ý nhiều, bởi tâm trạng của hắn vẫn luôn một kiểu, chính là bất cần đời. Đối với hắn thế gian này cái gì cũng vô vị, mạng sống con người cũng thế, thật dễ mất đi. Mà hắn phải làm một công việc nhàm chán là đi gặt hái linh hồn của những người "hết hạn sống", mang họ đến U Minh Địa Phủ để chuẩn bị cho quá trình đầu thai. Có lẽ chẳng Tử Thần nào như hắn, bởi bọn họ đều có trách nhiệm, chẳng phải làm cho xong.
Hắn bước vào căn biệt thự nguy nga trước mặt. Em là một tiểu thư quyền quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Thế nhưng đối với gia cảnh nhà em, hắn chỉ nở nụ cười nhạt. Quyền lực thì có đấy, nhưng chẳng qua chỉ là chiếc túi rỗng, có nó rồi thì cứu được mạng sống của em sao? Dù có kéo dài được thời gian sống thì đến cùng không phải cũng chết sao? Nhưng sau này hắn mới hiểu, mỗi một giây một phút sống của em đối với hắn đều trân quý hơn bất kì thứ gì trên đời. Đến mức hắn sẵn sàng trả mọi giá chỉ để giữ lại sự sống cho em, để hắn có thể bên em lâu hơn nữa.
Tự nhiên bước vào phòng em qua ban công cửa sổ, đảo mắt quanh một vòng, hắn thấy em đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn gỗ với ánh đèn vàng hiu hắt, bóng lưng nhỏ nhắn trông thật cô quạnh. Bỗng nhiên cô gái nhỏ quay đầu hướng về phía ban công, mọi sự ngạc nhiên dồn hết lên hắn.
"Anh là ai? Sao lại vào được phòng của tôi?"
"Nhóc nhìn thấy tôi sao?"
Nhân gian có câu "Con người trước khi chết sẽ nhìn thấy Tử Thần", điều ấy không sai. Nhưng cách ngày em mất còn tận hai năm, mà con người chỉ có thể nhìn thấy Tử Thần vào giây cuối cùng của cuộc đời, vốn dĩ ở thời điểm hiện tại em không thể thấy hắn mới đúng. Nếu nói hắn không ngạc nhiên thì là nói dối, nhưng con người hắn vốn điềm tĩnh, hơn nữa đã là Tử Thần sống cả ngàn năm, mấy chuyện này cũng không khiến hắn quá kinh ngạc.
"Ha, cô bé, thì ra nhóc có mắt âm dương."
"Mắt âm dương? Ah! Là đôi mắt có thể nhìn thấy những linh hồn đúng chứ? Nè nè, không lẽ anh là một linh hồn sao?"
Cô gái nhỏ tiến đến gần rồi nhìn hắn với ánh mắt tò mò xen lẫn sự thích thú. Đôi mắt em rực sáng như chứa cả triệu vì tinh tú, đôi môi đào đỏ mỏng khẽ nở nụ cười rất duyên, giây phút ấy, hắn đã ngẩn người.
Tuy là tiểu thư đài các sống trong nhung lụa, nhưng em chưa từng cảm nhận được tình yêu thương và hơi ấm từ gia đình. Cha mẹ ngày ngày đều bận rộn trên thương trường nên đâu có thời gian quan tâm em, họ bỏ em ở nhà bơ vơ giữa căn biệt thự rộng lớn. Lạnh lẽo làm sao...
Sách và những cuốn truyện cổ tích chính là những người bạn duy nhất của em. Em đọc chúng mỗi ngày. Về những câu truyện thần tiên huyền ảo, hay những phép thuật thần kì và cả những truyền thuyết về các linh hồn, các câu truyện thần thoại Hy Lạp, những linh vật xuất hiện vào các ngày lễ, em đã đọc rất nhiều. Dần dần, em tò mò hơn về chúng, em muốn biết nhiều hơn. Bên trong cô tiểu thư đài các như em là cả biển trời sự tò mò với thế giới ngoài kia. Vậy nên khi gặp hắn, nghe hắn nói đến mắt âm dương, em không kìm được mà hiện lên vẻ thích thú.
Có lẽ ngày thường cô đơn lâu rồi, nay lại gặp được hắn khiến em vui thích không thôi. Mặc cho hắn là người lạ, hay khi hắn tự nói mình là Tử Thần đến lấy mạng em, em vẫn chẳng bận tâm mà kéo hắn lại chiếc bàn nhỏ rồi cùng nhau trò chuyện. Em hỏi rất nhiều, về đôi mắt âm dương, về cả những truyền thuyết huyền bí em đã đọc trong sách, em hỏi chúng có thật hay không, liệu em có thể gặp được? Đôi mắt lúc nào cũng rực sáng, nụ cười rực rỡ tựa ánh ban mai khiến hắn chìm đắm trong không khí vui vẻ mà em tạo ra.
Con người hắn vốn thờ ơ với sự đời, đối với việc gì cũng cảm thấy chán chường, bản thân cũng không có kiên nhẫn đi làm mấy chuyện thừa thãi. Nay chẳng hiểu sao lại kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của em, trong lòng dấy lên một cảm giác lâng lâng. Hắn tự hỏi, đây là vui vẻ sao?
Sau tối hôm ấy, hắn cũng thường ngày lui tới nhà em nhiều hơn. Mỗi ngày đều kể cho em những câu chuyện thú vị, dù đối với hắn lại rất tầm thường. Có điều khi thấy gương mặt chăm chú lắng nghe của em, hắn lại cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng vui lên không ít, kì lạ thật.
Mỗi ngày bên em đều bình yên và vui vẻ biết mấy. Không kể chuyện thì sẽ là cùng em chơi đùa. Thậm chí, hắn còn lợi dụng khả năng của Tử Thần mà đưa em bay cao lên bầu trời xanh ngát. Thấy nụ cười rực rỡ của em, khóe miệng cũng khẽ kéo lên thành đường cong tuyệt đẹp. Từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu hắn thực sự cười, một nụ cười vui vẻ. Ở bên em, thế giới này trở nên ấm áp và rực sáng hơn nhiều. Mỗi ngày đều là những gam màu vui vẻ với bao sắc thái khác nhau, đâu còn là thế giới đơn sắc trước kia của hắn. Thế giới này đối với hắn không còn vô vị, vì mỗi ngày có thể kiếm chuyện làm em vui đã là điều thú vị vô cùng.
Hắn dần chìm đắm vào cái hạnh phúc màu nắng với em, cứ ngỡ sẽ mãi như vậy, em sẽ mãi ở bên hắn, chẳng rời xa. Nhưng hắn lầm rồi, hắn quên mất rồi, quên lý do mà hắn gặp em...
Thời gian thắm thoát trôi qua, vô tình và lạnh lẽo. Một khi đã đi chính là dứt khoát đi, không quay trở lại. Một Tử Thần sống ngàn năm như hắn trước giờ nào có quan tâm đến thời gian, thế nhưng bây giờ đối với hắn, mỗi một giây đều quý giá hơn bất cứ điều gì, bởi mỗi giây ấy là thời gian cho sự sống của em, là thời gian hắn còn được ở cạnh, nhìn thấy nụ cười của em.
Vì em, hắn chấp nhận làm trái Thiên Luật, cướp đi bao linh hồn trước giờ tử chỉ để bù vào sự sống cho em. Hắn không nhận sai, không phải hắn không biết, mà là dù có biết thì cũng bất chấp tất cả mà làm sai. Bởi vì đối với hắn, thế gian này điều quan trọng nhất là em. Cho dù có lãnh hình phạt gì cũng chẳng quan trọng, bởi đối với hắn, chỉ cần được nhìn thấy và ở cạnh em là đủ.
Nhưng em biết rồi... Em hỏi, vì sao đến giờ tử của em rồi nhưng em vẫn được sống?... Câu hỏi ấy khiến hắn chết lặng. Hắn không biết nên nói gì, lần đầu tiên lời muốn thốt ra lại nặng như thế. "Sinh tử đã định, ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn. Em chỉ là đi sớm hơn vài bước so với mọi người mà thôi" - em nói, đôi môi nở nụ cười. Dịu dàng đến vậy nhưng lại như đâm ngàn nhát dao vào tim hắn, khiến nó rỉ máu.
Hắn muốn hét lên thật to, muốn nói với em rằng hắn không muốn! Hắn không muốn em rời đi, hắn muốn có thể ở cạnh em lâu hơn nữa, hắn... chỉ muốn ở cạnh em, chỉ muốn ích kỉ giữ em lại. Nhưng lời muốn nói lại chẳng cách nào thốt ra. Con tim hắn đau đớn không thôi, hắn nhìn em với đôi mắt u buồn, khẽ nở nụ cười rồi hỏi nhẹ "Nhóc còn nguyện vọng gì không?"
Em không vội trả lời, chỉ nhìn qua khung cửa sổ của bệnh viện, trầm ngâm một hồi lâu. Sau cùng, em quay qua nhìn hắn, cười rất tươi. Em nói, em muốn được đi du lịch cùng hắn vào những ngày cuối đời.
Vậy là cuối cùng, hắn dùng năng lực của một Tử Thần đưa em đi khắp nơi. Đến thảo nguyên, hắn cùng em nô đùa trên bãi cỏ xanh mướt, đua lượn cùng làn gió. Đến biển, hắn đưa em lên cao ngắm mặt biển xanh, lắng nghe tiếng rì rào sóng vỗ, xem những chú cá heo múa lượn trên đại dương. Đến cánh rừng hoa, em vui vẻ tự tay làm tặng hắn chiếc vòng hoa rực rỡ, rồi lại tự tay đội lên đầu hắn, cười tươi nói rằng "Rất đẹp!". Còn hắn, chỉ biết mỉm cười đáp lại. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy trôi qua trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng, cũng tới ngày em đi rồi...
Nguyện vọng cuối của em trước khi nhắm mắt, chính là được thấy hắn cười. Em chỉ mong sau khi em đi, hắn vẫn có thể giữ nụ cười trên môi, chỉ như vậy... Hắn gắng nở nụ cười như ý nguyện của em. Đẹp, thực sự rất đẹp, nhưng lại u buồn biết mấy...
"Kiếp sau, mong rằng em lại có thể gặp anh. Lúc ấy, chúng ta lại cùng đùa vui như đã từng nhé. Còn bây giờ, em chơi mệt rồi, để em chợp mắt chút nhé... Hẹn... gặp lại..."
Nói rồi khẽ nhắm đôi mắt lại. Em đi rồi... Thực sự đi rồi... Cõi lòng hắn vỡ vụn, hắn đưa bàn tay lành lạnh khẽ xoa đôi gò má của em. Gương mặt em trông thật yên bình và hạnh phúc, nụ cười vẫn giữ trên môi. Hắn bần thần nhìn em, rất lâu, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Cứ như vậy, hắn cứ ôm em mãi như thế. Gió nhẹ lướt qua, những bông hoa rung rinh trong gió như đang nhảy múa. Tiếng gió vi vu như đang cất lên bản nhạc buồn cho chuyện tình giữa hắn và em. Giờ đây giữa thế gian rộng lớn, hắn chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và cô đơn...
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, hắn khóc rồi. Tử Thần khóc rồi...
Em nói, hắn thật dịu dàng, em rất thích hắn. Lần đầu tiên một con người nói với Tử Thần như hắn, rằng hắn dịu dàng.
Em dạy hắn biết thế nào là vui vẻ, thế nào là yêu. Em cho hắn thấy được sắc màu tươi vui của cuộc sống, khiến hắn cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa hơn.
Em cho hắn cảm nhận được sự ấm áp và niềm hạnh phúc. Khiến con tim băng giá của Tử Thần nóng chảy, mang hơi ấm, trái tim rộn ràng vì em.
Nhưng cuối cùng, người dập tắt tất cả lại là em. Ngày em đi, thế giới vốn màu sắc mà hắn đã thấy được, đột nhiên tối đen và sụp đổ, bóng tối bao trùm lấy hắn. Dù có gắng tìm kiếm thì vẫn chẳng thể nắm được một tia sáng.
Con tim hắn nay lại trở về như xưa, thậm chí còn ủ thêm một lớp băng dày đặc không cách nào phá nát. Từng vết xước trong tim cũng không thể nào chữa lành, mỗi ngày rỉ máu nhiều hơn.
Hắn đã hứa với em rằng hắn sẽ cười, sẽ nở nụ cười thật tươi với đời. Nhưng hắn thất hứa rồi... Hắn không làm được, thiếu em, nụ cười của hắn cũng chết theo...
Tâm hắn chết rồi, tất cả là vì em...
Hắn yêu em, yêu em đến điên dại. Yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời. Vậy mà cuối cùng, em lại bỏ hắn mà đi.
Chuyện tình giữa Tử Thần và con người sẽ như nào? Có lẽ... chưa từng có kết cục đẹp đẽ.
"Nhóc ác thật đấy. Lừa ta vào sự ấm áp và vui vẻ mà nhóc tạo ra, khiến ta rơi vào cái bẫy của ái tình, sau đó bỏ rơi ta..."
"Nhóc nói xem, có phải Tử Thần như ta cướp đi bao mạng sống của con người nên bị vậy là xứng đáng không...?"
"Ta được cả giới Tử Thần khen ngợi, ha... vậy thì sao? Cuối cùng ta cũng chẳng thể đưa tay níu nhóc lại, vô dụng, chỉ là vô dụng!!"
"Này nhóc... Quay lại đi, được không? Coi như là sự cầu xin hèn mọn của ta, nhóc đáp ứng ta được không?"
"... Đừng bỏ ta, được không...? Xin nhóc..."
Lần đầu tiên, vị Tử Thần ấy thua trước sinh tử... Cũng là lần đầu tiên, vị Tử Thần ấy biết đến chữ đau...
Thì ra là yêu chính là như vậy, có được sẽ là hạnh phúc, mà mất đi, chính là đau thấu tâm can. Tâm hồn cũng dần mục rữa mà chết theo...
Nếu ngày đó quay trở lại, liệu hắn còn muốn gặp và yêu em...?
Ha... Hắn biết, cho dù là thời gian quay ngược, hắn sẽ lại một lần nữa rơi vào ái tình với em.
Hắn cũng biết, Tử Thần đáng lẽ không nên yêu. Một vị thần cướp đi mạng sống người thân của bao người, vốn dĩ ngay từ đầu đã không đáng được hạnh phúc.
Ngay từ đầu, hắn vốn dĩ đã không có được tình yêu...
Nhưng dù có quay trở lại, hắn vẫn nguyện ý yêu em, ở bên em. Bởi dù là hạnh phúc ngắn ngủi cũng đã khiến hắn cảm thấy, Tử Thần như hắn sinh ra không chỉ để nhân loại sợ hãi và ghét bỏ.
Ít nhất, còn có em. Còn có em là chân thành với hắn...
Một lần ôm em liền kéo dài đến vài trăm năm. Vị Tử Thần ấy chết đi, hóa thành tro bụi cùng thân xác người hắn yêu. Vậy cũng tốt, chết rồi, không tồn tại nữa, cũng không phải đau nữa...