gió nhẹ nhàng lước qua, mái tóc màu đen nhánh của thiếu nữ uốn lượng nhẹ nhàng bay trong gió. Ánh mắt màu hổ phách đẹp đẽ nhưng trống rổng, khuôn mặt như đang suy ngẫm gì đó. Tí tách…tí tách tiếng những giọt lệ từ khóe mắt nàng rơi xuống nền đất, gì chứ nàng đang khóc sao? Một giọt rồi hai giọt, lệ cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. /cốc cốc/ tiêng gỏ cửa làm nàng sực tỉnh lấy tay quẹt đi những giọt lệ động trên khuôn mặt cố giữ nét mặt bình thản nhẹ giọng nói.
-vào đi
Nàng vừa dứt lời cành cửa mở ra một thiếu nữ có thân hình mảnh khảnh động tác nhanh nhẹn bước vào. Người đó là tiểu trúc nô tì thân cận bênh cạnh nàng.
-Trưởng công chúa thái hậu chuyển lời tới bảo… bảo người nhanh nhanh chuẩn bị chưa tới một canh giờ nữa sẽ khởi hành đến nước Phong La.
-Ừ ta biết rồi ngươi lui ra đi giúp ta chuyển lời lại với thái hậu ta sẽ có mặt đúng lúc dặng người đừng quá lo lắng.
-công chúa người…vâng vậy nô tì sinh lui.
Tiểu Trúc nhẹ nhàng bước ra khép cửa lại đi đến cung thái hậu để chuyển lời. Lúc nãy cô nhận ra nàng đang khóc. cô và nàng dù gì cũng cùng nhau lớn lên, cô đã hầu hạ nàng hơn hai mươi năm qua chút diễn xuất đó của nàng có thể che mắt thiên hạ, che mắt thái hậu cùng hoàng thượng nhưng tuyệt đối không che được mắt cô.
Nàng trưởng công chúa của Diệu Nhật quốc chị ruột của hoàng đế, cháu ngoại của thừa tướng đương triều. Người ngoài nhìn vào ai cũng chỉ thấy nàng sống trông nhung lụa được bảo bọc vô lo vô ưu. Nhưng họ nào có biết thâm cung hiểm ác là một vỡ hí kịch dài, một chiếc lòng rực rỡ đầy gai. Hạ độc, ám sát, anh em tương tàng thậm chí đáng sợ hơn nữa họ cũng có thể làm dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể chỉ để giành lấy sự sủng ái của hoàng đế.
Từ nhỏ đến lớn nàng đã được dạy dổ khắc khe từ cung quy đến cầm, kỳ, thi, họa. Ấy thế mà dù nữa lời oán than đôi môi nàng cũng chưa từng thốt ra. Một cô công chúa luôn làm đúng trách nhiệm của bản thân, không kiêu kỳ, không ganh đua cũng chưa từng mắc phải dù chỉ một lỗi sai. Nhưng ở nơi thâm cung này mạnh được yếu thua đã nhiều lần nàng xém chết khi bị các phi tần ám hại.
Nếu cuộc sống luôn như vậy có lẽ nàng vẫn có thể chiệu đựng và rồi chấp nhận số phận của một cô công chúa nhưng tiếc rằng trên đời vốn không tồn tại hai từ nếu như… Năm nàng mười tám tuổi tiên hoàng bệnh nặng băng hà triều đình như rắng mất đầu nội bộ rục rịch. Để dẹp yên quần thần tiền thái hậu đành làm lể sắc phong cho hoàng tử chỉ mới mười lăm tuổi lên kế vị. vì tuôỉ còn nhỏ không thể lo toan chính sự tiền thái hậu bèn phải buôn màng chắp chính.
Mấy tháng sau vì tuổi đã cao tiền thái hậu ngã bệnh thuốc than vô hiệu thái y cũng chỉ biết lắc đầu. Chẳng bao lâu sao tiền thái hậu đã từ biệt cõi đời đi theo tiên đế thoát khỏi cuộc sống trong chốn thâm cung. Diệu Nhật quốc lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn nước Phong La nhân cơ hội điều quân đánh chiếm. Trong mấy tháng ngắn ngủi đã đánh bại năm tướng lĩnh, chiếm ba thành trì trung tâm của Diệu Nhật quốc. Quân ta thương giong hóa nữa không còn sức trống trả. Đúng lúc này Phong La không biết vì lý do gì mà đưa ra chủ ý liên hôn chỉ đích danh trưởng công chúa Diệu Nhật quốc là nàng gã cho thái tử đương triều. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Diệu Nhật quốc cũng không biêt làm gì ngoài chấp thuận yêu cầu của Phong La.
Nàng không oán trách gì mà chắp thuận. Thái hậu thương con khóc máy ngày liền. Hoàng đế hôm nào cũng đến hỏi nàng duy nhất một câu:
-hoàng tỉ, tỉ có thật sự chấp nhận được không
Những lúc đó nàng chỉ khẽ cười chứ không đáp. Không chấp nhận lúc này thì có ích lợi gì nàng có thể không liên hôn sao? Nếu có thể bỏ mặc mọi thứ rồi trốn chạy nàng thực muốn trốn đi thật xa thật xa ra khỏi nơi thâm cung đầy rắng độc này, rủi bỏ chức phận công chúa cành vàng lá ngọc. Nhưng nếu nàng đi rồi con dân nàng sẽ ra sao? hoàng mẩu cùng hoàng đệ sẽ ra sao? Lúc này đây nàng chỉ biết chắp nhận. Chắp nhận bản thân là một món lễ vật cầu hòa minh một món lễ vật không hơn không kém.
Chỉ nguyện nếu đến kiếp sau cho nàng được làm một kẻ bình thường, một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nếu không được vậy cho nàng sinh được làm một chú chim tự do vương đôi cánh trên bầu trời xanh thẩm. Chỉ mong rằng khi nàng được sinh ra một lần nữa nàng vĩnh viễn đừng sinh ra nơi thâm cung dưới chân thiên tử…Chiếc lồng rực rỡ lại đầy gai độc...