Ngồi chung vs người cùng khổ thì họ sẽ suy nghĩ gì về cs ! Tản mạn qua đường nguyễn văn nghi chợ Gò Vấp vào giữa khuya tấp nập , ngồi xổm xuống kế hàng rau để chờ phát cơm từ thiện , 1 hồi sau đến lượt nhưng bị phớt lờ đi vì tướng tá nhìn ngon vs kế bên là 1 chiếc xe wave , thế là bị ăn la : “mầy mà xin gì mầy , qua đây phụ tao phát cơm nè !” Thế là trở thành 1 nhân viên phát cơm từ thiện bất đắc dĩ , nào là ngã năm trường chó đến buồng binh Cộng Hoà , theo anh xe máy ba bánh , anh em nói cười vui vẻ mới phát hiện ra 10 năm trc ổng cũng từng ngồi ăn xin :”trc đây tao là 1 kẻ ăn xin mầy ơi ! Nhưng mà tao xin nhiều quá mà ko làm đc gì cho xã hội nên tao mắc cỡ nên bỏ nghề và quyết chí phục vụ lại những người đồng cảnh ngộ” ổng chỉ về phía tôi: “sao đây” có nghĩa là sao ra nông nỗi này , người ở đây hay nói cụt lỏn , chứ ko dài dòng ! 1 hồi mình im thin thít thế xong ong phán hơn cả chốt đơn : “qua tao !” Tôi bèn từ chối : “tối nay con ngủ chung vs đám bạn nhà nó ngay cầu rồi ạ”. Enjoy xong cái moment này xong thì cũng gần 3h sáng , màn sương hảy li ti dưới chân cầu An Lộc như muốn gọi tôi vào đây . Ở đó có 2 chú nhóc tên Thắng và Phèn , Thắng lúc trc hay đá banh chung vs tôi ở sân gần cầu nên nhìn tôi là nó biết , nó hét lên á a Râu kìa , a đi đâu đây ! Tôi đáp : cho tao tá túc 1 đêm ! Nó đáp : sao a ko về nhà ngủ , tôi đáp : chuyện dài lắm ! Bữa nào vui tao kể “ , kế bên là thằng Phèn , anh ZiCa qua đây chơi hả ? Thắng phản bác : ảnh tên Lyca mà , Phèn : mầy Thắng mà phèn giống tao thế ! Kêu a ZiCa để giống với danh thủ Zico bên Bồ Đào Nha đó mầy , ổng đá cừ lắm ! Tôi cũng khoái tên đó nên chỉ nhìn 2 đứa nó nói qua lại rồi nằm thiếp trên tấm chiếu mới của Thắng ! Đến 5h sáng đã ko thấy hai đứa nhóc , nhìn xa xa thấy hai chú nhóc đang ở trên ghe tàu chở dừa từ Tiền Giang vào đây ! Nó hét lớn : anh Râu , tụi em theo tàu chở dừa 1 tuần sau mới về ! E để cho a nửa ổ bánh mì cho buổi sáng nay , 1 chậu nước sạch để lau mặt , e ko có kem đánh răng , tối chịu khó ra chợ Gò Vấp lấy đồ ăn người ta phát nha a ! Biệt thự này em giao cho a trông giữ á ! Mất đồ anh chịu à!” 2 đứa phá lên cười , nhìn đèn tàu xa dần về hướng sông Sài Gòn , sự sống mãnh liệt vẫn tuôn chảy như muốn đánh sập khoảng không vô hình bấy lâu nay !