Vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, cái giá lạnh ấy thấm vào người ta làm người ta lạnh buốt thấu xương. Ai cũng có thể cảm nhận được điều đó. Trên bầu trời không có một màu xanh mà chỉ có màu xám. Nhìn như thế, người ta cứ tưởng rằng là sắp có mưa nhưng thật ra không phải. Tôi đang chăm chú nghe giảng bài thì bỗng Phương Anh từ phía sau gọi tôi quay xuống.
- Nè, bài lúc này cậu chép xong chưa?
- Tớ chép xong rồi.
- Cho tớ mượn vở. Tớ chưa chép xong.
- Ừ.
Tôi đưa vở cho Phương Anh mượn. Nó chép bài lúi húi thì bị cô giáo gọi lên nhắc lại lời cô vừa nói. Nó đang mải chép bài nên không thể nghe thấy được gì. Nó ra hiệu cho tôi. Tôi nói nhỏ:
- Câu nào có từ so sánh trong các câu sau.
Thế là cô giáo nhìn thấy tôi nhắc bài cho nó. Cô gọi tôi lên và phạt hai chúng tôi đứng hết cả giờ. Bọn nó ngồi dưới cứ xì xào bàn tán chuyện. Thật ra cái cảm giác đó không ai có thể hiểu được đâu. Cái cảm giác bị cô giáo phạt chắc chỉ có mấy bạn đã từng bị mới biết được. Giờ ra chơi, nó lại gần tôi và thủ thỉ:
- Xin lỗi cậu nhé!
Tôi ngạc nhiên. Đây là lần đầu nó chịu xin lỗi tôi đấy! Tôi chỉ mỉm cười nhẹ và quay lại làm bài tiếp.