"Ah... chán thế, Không có gì để coi cả?" Chàng trai chán nản lên tiếng nói
Anh chàng buồn bã chuyển kênh, bổng anh dừng lại bởi một tin tức mới nổi
Nội dung là
"Hiện tại chúng tôi đang ở con đường thường xuyên có tai nạn thảm khốc xảy ra, và hôm nay chubgs tôi lại nhận thêm một sự việc tai nạn nữa nạn nhân là nữ 15 tuổi, học tại trường XXX nguyên nhân dẫn đến cái chết do trên con đường này có một chiếc xe tải mất phanh và va vào nạn nhân khiến cho vụ tai nạn xảy ra, và bây giờ chúng tôi đang điều tra làm rõ"
"Ewww... Tội nhỉ còn trẻ mà chết sớm" Minh cầm ly nước lên và uống
"Haiz... thôi đi ngủ" Anh đứng lên và tắt TV đi lên phòng
Sáng hôm sau
"Ủa con đường này là con đường dẫn đến tai nạn này, haiz... nhớ lại cũng tội, còn trẻ mà mất sớm thế không biết"
Nói rồi anh tiếp tục đi tiếp
"Hể? Gì đây?"
Anh đang đi thì bổng dẫm phải gì đó, anh cúi xuống nhặt lên coi
"Máu?....Chắc là của cô gái đó rồi, Để xem nào, Uầy xinh thế" Anh ngắm nhìn bức ảnh trong thẻ học sinh của cô gái đó và khen
T/G: theo như những chuyện tâm linh thì bạn khen một ai đó mất thì có lẽ họ sẽ đi theo bạn đây:)))
"Ây, Min đi đâu đây?" Chàng trai kia bay lại vỗ vào vai Minh
"Hể xem này... Xinh thật đó, đây là nạn nhân của vụ tai nạn này" Anh đưa tấm thẻ học sinh của cô gái đó cho thằng bạn thân của mình
"Thôi thôi... tao nghe nói mày khen người mà đã mất rồi thì họ sẽ đi theo mày đấy thằng ngu"
"Tch... ba cái thứ mê tín đó, tao không tin đâu, với lại đc một hồn ma nữa bám theo mà còn xinh đẹp vậy thì sướng quá rồi còn gì bằng?"
"Hể... mày không sợ à? Tao đây rén gần chết" Bạn thân của anh run lên
"Tch... cái thằng nhát gan này, có thế cũng sợ"
Nói rồi anh mặt kệ cậu bạn đang sợ hãi đó và bỏ đi
Thời tiết bắt đầu trở lạnh, mùa đông có vẻ như đang dần tới nên nhiệt độ cũng trầm đi
Sau một ngày học mệt mỏi anh đi về nhà và nằm dàu lên sofa, cứ ngỡ là không có gì cho tới khi đến tới, nhiệt độ trong nhà anh lạnh đi, không khí bắt đầu yên ắng, anh không nghĩ ngợi gì mà chợp mắt, anh bắt đầu chùm vào giấc ngủ
Bắt đầu cơ thể anh bổng nặng lên, như có gì đó đè lên vậy, anh không di chuyển được tay chân, cũng không nói được, Cứ ngỡ là chết rồi thì bổng cơ thể anh trở lại bình thường
Anh ngồi bật dậy, Thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, Anh bước xuống ghế và đi vào nhà vệ sinh
Khi anh đang rửa mặt thì anh nhìn vào gương bổng anh thấy một cái gì đó đang nhìn mình, gương mặt máu me, Quần áo rát nát, có dính bùn đất, Da thì xanh xao trắng bệnh. Anh quay ra thì đubgs như những gì anh thấy, cô gái của vụ tai nạn đó đang ở trước mặt anh
"Cô là ai?"Anh bình tỉnh hỏi
"Hể?... Tôi là người mà hồi sáng anh nói đấy, Cô gái trong vụ tai nạn này, Anh không sợ tôi sao?" Hồn ma đó nghiêng đầu nhìn anh
"Không, nhìn cô chẳng đáng sợ chút nào cả, ngược lại nữa chứ?"
"Ê này, tôi là ma đấy, anh không sợ à?, ít nhất thì cũng phải tỏ vẻ sợ xíu đi chứ?"
"Tch... Ồn ào quá"
Anh bỏ đi ra khỏi nhà vệ sinh và về lại phòng khách, cô gái đó vẫn cố gắng đi theo anh cho tới phong khách
"Cô đi theo tôi để làm gì?"
"Không biết nựa"
"Tch..."
"cô tên gì?" Do là hồi sáng chỉ lo nhìn hình nên cũng không chú ý gì đến tên của cô cả
"Ờm tôi á.... Tôi là An Nhiên"
"Còn tôi là Thiên Vương"
"À mà này, cô bị như thế nào mà chết thế?ý là đi đứng kiểu gì mà nguyên một chiếc xe tải lao vào mà không chịu né?"
"Èo... chỉ là lúc đó tôi đang nghe nhạc nên không nghe được tiếng của tài xế và mọi người thui"
"Đấy thấy chưa, đi đứng không chịu nhìn đường:))"
"Xì...."
"Thôi tôi đi ngủ"
"Ể đi với"
Cô thấy anh đi nên lật đật chạy theo anh
"Vô đây chi?"
"Ngủ"
"Ma như nhóc mà cũng ngủ á?"
"Ma chứ có phải gì đâu '^' "
"Tch... ngủ đi"
"Oki"
Cô vui vẻ leo lên giường cậu nằm
Sáng hôm sau
"này anh tính đi đâu thế?"
"Đi học chứ đi đâu?"
"Cho tui đi theo vứi'^' "
"nhóc đi theo làm gì?"
"Đi chưi.... mụt mình ở nhà bùn lứm '^' "
"rồi rồi"
"Yên tâm đuy, tui là hog ai thấy đâu"
"Nhanh lên trễ học của tôi bây giờ"
Thời gian cứ như vậy, cô cứ bám theo anh còn anh thì hay tâm sự với cô vì có lẽ như chỉ có một mình cô là ở bên cạnh anh 24/7 thôi, ngoài thằng bạn thân của anh ra thì còn có một mình cô
"À mà này.... cô là hồn ma mà, vậy thì cô sẽ được siêu hoát rồi làm con người đấy"
"Thật à? vậy sao tôi sẽ đc làm con người vậy thì lúc đó tôi sẽ tìm anh đấy"
Cô cười tít mắt khi nói xong câu đó
Chuyện gì đến rồi cũng đến Dần dần anh không còn thấy cô đi theo mình nữa, Anh nghĩ cô đc đầu thai rồi nên cũng vui, nhưng mà anh ơi anh đã đem lòng yêu hồn ma nữ đó rồi phải làm sao đây?
Khoảng thời gian không có cô, cứ đêm đến lại cô đơn một mình không ai tâm sự, giấy phút có cô anh vui vì có người chịu ở bên cạnh và đồng hành cùng mình, nghe những tâm sự của mình
Rồi thời gian cứ như vậy mà trôi đi, anh cứ mong rằng sẽ được gặp lại cô thôi
25 năm sau
Bây giờ anh cubgx đã trưởng thành trở thành một người đàn ông rồi, anh bây giờ đang làm chủ của một tiệm hoa nhỏ, mặc dù 25 năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn ấp ủ niềm hi vọng đc gặp lại cô
"Anh gì ơi?"
Một cô gái nhỏ bước vào, nhìn từ trên xuống dưới có vẻ cô là học sinh cấp hai thì phải
"Ah... quý khách cần gì ạ"
"À... bán cho em một bó hoa hướng dương đi ạ"
"đợi anh một chút đã"
Anh vội vã chạy vào trong xem, cô đứng đó nhìn những bông hoa xinh đẹp đàn được trưng bày ở ngoài cửa hàng
"Hoa của quý khách đâu ạ"
"Vâng ạ"
Cô nhận lấy bó hoa
"À... mà em tên gì thế?"
"Hể em á... Em tên An Nhiên"
An Nhiên? đây chẳng phải cô gái mà anh iu đây sao, bây giờ cô đang là một con người thật sự chứ không còn là một hồn ma mập mờ nữa
Anh vui vẻ cười nói rồi làm quen với cô, Có vẻ như hai người thật sự có duyên đây