H với tôi, vốn dĩ không phải là thứ thô tục. Mà ngược lại, nó là một nghệ thuật mà không dễ gì mài dũa được.
Vạn vật đều có vẻ đẹp ẩn mình sau lớp vỏ cằn cỗi, một nghệ nhân giỏi. Không phải là nằm ở độ nổi tiếng của họ với xã hội, mà nó nằm ở việc họ bóc tách, mài dũa như thế nào sao cho thật tinh tế. Có thể không thể biến đồng thành viên kim cương lấp lánh, nhưng lại có thể biến nó trở thành một phiên bản duy nhất- một vẻ ngoài còn đáng giá hơn cả một viên kim cương được trưng bày trong tiệm trang sức.
Bạn tôi từng nói với tôi một câu thế này: "việc lột tả chân thực mọi thứ rất dễ, nhưng để nó không bị thô bỉ lại khó hơn rất nhiều."
Đúng vậy.
Một con vịt, trong mắt chúng ta trông thật bình thường và quen thuộc biết bao. Nhưng chính qua văn chương, qua nghệ thuật, nó khiến con người ta có một cái nhìn mới lạ hơn về một con vịt mà họ cho là tầm thường. Tuy không phải là một chú thiên nga lộng lẫy, nhưng qua bàn tay của một nghệ sĩ, một tác giả, nó lại trông thật đáng yêu và xinh đẹp vô cùng.
Vẻ đẹp ẩn mình trong màn đêm, sự tiếp xúc da thịt giữa đàn ông và phụ nữ lại càng là vẻ đẹp không dễ dàng lột tả. Quan hệ giữa nam và nữ, như một bản nhạc giao hưởng hoà chung một nhịp điệu vậy. Sự quyến rũ của phụ nữ, bản tính mạnh mẽ của một người đàn ông, tiếng thở dốc ngân nga như thanh âm tuyệt mỹ nhất mà trong khoảnh khắc đó không ai nghĩ ra được.
Tựa như một tần số đi lệch lạc với đống dự án khô khan con người ta hay vùi đầu vào ban ngày, nhưng lại có thể vùi đầu vào cơ thể mềm mại của đối phương vào màn đêm.
Nhưng.
Nó chỉ đẹp trong mắt người đọc khi tác giả biết cách mài dũa. Nếu nó đơn thuần đơn giản như con người ta nghĩ, tại sao lại có người được khen, lại có người bị chê trách là viết tác phẩm đồ trụy, không phù hợp với người đọc?
Viết H không chỉ là viết những con chữ khô khan, mà là cả một quá trình dài một nhà văn cảm nhận và chắt lọc những tinh túy đẹp đẽ nhất. Đem lại cảm xúc thăng hoa nhất, nhưng cũng mang tính nghệ thuật và chân thật nhất với độc giả.
Thế nên, viết H không phải là xấu. Quan trọng, tác giả phải biết cách lột tả nó như thế nào để đem đến nghệ thuật đẹp đẽ nhất đến với người đọc, người nghe.