Giờ là cuối lớp 12, tôi nhớ đã ngóng chị hơn 1 năm. Vừa rồi là thi cuối kì 2, kì thi quan trọng nhất trong đời tôi. Qua dò hỏi tôi biết được chị tên là Anh Đào, cũng là loài hoa tôi mê say đắm
Đợi mãi không thấy có hồi âm của chị, hôm nay là ngày cuối tôi còn được chạm chân tại ngôi trường đi theo tôi 3 năm ăn,ngủ,nghỉ thời gian nô đùa. Tôi vẫn đứng tại chỗ đó nhìn về chỗ chị, cầm chiếc ô đỏ đứng mãi một chỗ không dám lôi ra. Có lẽ sẽ chẳng còn cơ duyên nào giữa tôi và chị nữa! Tôi để lại chiếc ô ở bậc thềm và từ từ bước ra khỏi trường
Đột nhiên trời đổ mưa lớn, tôi cứ thần người ra đứng trước cổng lúc nhìn ra phía xa thấy chiếc xe ô tô lúc trước chị đi, chỉ nghĩ đơn giản là xe này có nhiều người mua. Giờ người tôi đã ướt nhẹp, từ trên có một thứ chắn ngang tôi với những hạt mưa, ngẩng lên thì là chiếc ô đỏ mà tôi để lại, trên đấy có in hình bông hoa anh đào mà tôi vẽ
Chị bước lên và nhìn tôi nói :” Lần này người can đảm vẫn là chị, người che ô vẫn là chị “ chị cười tươi lộ hai ma núm rất xinh
Lúc ấy tôi bất chợt không nghĩ gì lao ra ôm chị, chị bất ngờ nhưng không đẩy tôi ra. Tôi đột nhiên buông ra và nhìn chị, lấy hết can đảm nói :” Người che ô là chị, nhưng người đợi chị đến phút cuối là em “
Nói xong chị khựng lại, đưa cho tôi một cái áo khoác to, tôi hỏi :” Áo chị to thế? “ chị đáp lại :” Chị chuẩn bị trước cho em “. Chúng tôi ngồi xuống bậc thềm và tâm sự về quá khứ tại ngôi trường này
Chúng tôi để lại số điện thoại để liên lạc cũng thường xuyên gặp để trao đổi công việc vì tôi và chị cùng ngành.