Sanraki Fuchino đến ở cùng anh trai họ tên Nabuto Sakune . Cô ở cùng anh trai ngày qua ngày . Bỗng một hôm cô làm bài không hiểu nên anh tới giúp , cứ như vậy cô cảm thấy khoảng cách này quá gần làm cô hồi hộp . Vài ngày sau, Cô cùng ai trai đến quán cà phê làm thêm. Thấy anh nói chuyện thân mật với người khác cô buồn bực. Tối đến cô về nhà nhớ lại và nhận ra cô đã lỡ yêu anh âý rồi . Cứ thế cô dành thời gian ở bên Nabuto nhiều hơn. Anh cũng dần nhận ra tình cảm của cô. Một ngày mưa bão thấy Sanraki về muộn anh vội vã đi tìm . Anh tìm thấy cô đang trú mưa ở một cửa tiệm. Anh chạy lao đến ôm lấy cô và nói :"Có biết làm anh lo lắm không hả?".Cô xin lỗi anh và hỏi vì sao anh lại lo đến thế? Anh ngại ngùng e dè đáp "không phải em thích anh sao ? Anh...Anh lo cũng bình thường thôi".Cả hai ngại ngùng. Sanraki hỏi " Thế anh có yêu em không? Anh trả lời đi" Nabuto bảo Sanraki về nhà rồi nói chuyện.Anh nói anh cũng đã dần yêu Sanraki nhưng sợ phụ lòng mẹ Sanraki. Trước khi mất, mẹ em có nhờ anh chăm sóc cho em và chọn cho em một người chồng tốt . Nếu ở nơi đó mẹ em thấy hai chúng ta...thì liệu mẹ em có buồn không?Sanraki lắc đầu nói:"Mẹ em bảo anh chọn một người chồng tốt, chứ đâu phải bảo anh không được phép chọn anh làm chồng đâu" Hai người ôm nhau và sẵn sàng đón tiếp ngày mai.