_SEVEN_
Tác giả: Boseogo
Từng làn khói dày đặc xếp trồng tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy con người máy biết đi to lớn, ngột ngạt, gò bó, phân tầng lớp địa vị, mọi thứ hội tụ lên nơi đây – SEVEN, con thú công nghiệp hút máu người.
- Laretise!
Giọng nói khàn đục mang đầy ý tức giận khiến cho cơ thể mảnh mai kia giật thót, thoát khỏi mớ suy nghĩ không có hồi kết của mình. Là Irman, tên khổng lồ cọc cằn này đang dùng ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn Laretise, dù vậy cô cũng không mấy đoái hoài, đôi tay chai sạn khẽ mân mê lấy ly rượu, tâm trí cô lại nhớ đến những mảng ký ức kì lạ kia. Bỗng có một cánh tay khoác lấy vai cô, theo bản năng ngay lập tức Laretise nhảy ra sau, đôi tay nhanh chóng rút ra thanh kiếm đeo cạnh hông, chĩa thẳng vào chủ nhân của cánh tay kia.
- Ểh... ểh... Cô làm gì vậy, bình tĩnh nào Laretise.
Là Katha, người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng ở C07, cái thứ vẻ đẹp kiều diễm, đằm thắm của cô ta thật khó để ai có thể kháng cự lại, nhưng những gã chết mê chết mệt cô nào biết người phụ nữ này lại chỉ say đắm một người duy nhất, thậm chí vì hắn mà sẵn sàng dấn thân vào đủ sự nguy hiểm, chống đối lại thế lực tối cao. Chính là hắn, kẻ bày ra vẻ rất khó chịu với Laretise khi nãy – Irman, hẳn ai cũng khó tin khi biết được điều này, cả Laretise cũng vậy, có cho vàng cô cũng không tin một người yêu kiều như Katha lại mê đắm gã khổng lồ, nóng tính, ưa bạo lực như Irman.
- A, không có gì, bản năng thôi.
Thoát khỏi luồng suy nghĩ vớ vẩn, Laretise hơi giật mình khi nhận ra Katha và lập tức thu kiếm lại, cô không muốn đả động đến người phụ nữ này, đối với cô, người phụ nữ này rất nguy hiểm...
- Ôi trời, đứa trẻ này, chỉ vung đao kiếm là giỏi thôi, hay là... Bữa nào đi cùng tôi...
- Đủ rồi!
Lại giọng nói khó chịu đó, Irman với gương mặt khó chịu dần bước tới, gã bực dọc ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hai tay khoanh lại, dõng dạc cất tiếng nói:
- Tôi không gọi các người đến để tám nhảm. Nghe đây, lần hành động trước, chúng ta đã quá sơ ý, không những không thể phá hủy cái lò chết tiệt đó, còn làm ảnh hưởng đến những người dân xung quanh.
- Xin lỗi... Là do tôi không hiểu rõ phản ứng của thứ đồ đó...
Lại nữa rồi, cô gái đó, Adelfi lại ôm hết trách nhiệm về mình. Vì một lý do nào đó Laretise thấy cô gái này rất quen mắt, nhưng không thể nào nhớ nổi, những mảnh vỡ đó cứ hiện lên dồn dập trong đầu cô, cái cảm giác đau đớn đấy khiến cô mù mịt mọi thứ. Ấn tượng duy nhất của cô về Adelfi chỉ là một cô gái đa tài, đặc biệt vô cùng xuất sắc trong việc chế tác.
- Không phải lỗi do cô Adelfi, chúng ta cũng không biết cái thứ đó lại phản ứng mạnh đến vậy.
Nói xong gã quay đầu lại nhìn Laretise.
- Chúng tôi cần cô xử lý bọn cớm kia nhanh hơn con khốn Invars.
Laretise khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ thờ ơ nhìn lại gã.
- Tôi là lính đánh thuê, không phải Invars, chỉ cần giao đủ tiền tôi sẽ làm, không cần ông nói nhiều.
Irman khẽ tặc lưỡi rồi lại quay ra nhìn mọi người, bàn về những kế hoạch tiếp theo cần chuẩn bị. Irman gã rất nghiêm túc, nhất là khi bàn về Invars và những kẻ thống trị, gã căm thù bề lũ thống trị, những kẻ đó đã cướp đi tất cả của gã, người thân, bạn bè, nên khi gã biết được mọi thứ gã càng trở nên thù địch và chắc chắn phải lật đổ SEVEN.
Nhưng Laretise khác gã, Laretise không nhớ bất cứ thứ gì trừ tên của bản thân, hiện tại cô chỉ cần tiền và tìm lại những kí ức kia của mình, vì vậy cô không quan tâm bất cứ một thứ gì, kèm với việc ở đùi của cô có dấu kí nhận dạng của Invars điều đó càng khiến cho Irman ghét cô hơn, gã ghét thái độ thờ ơ của cô, ghét vì cô là một Invars – bọn đặc chủng phục tùng bề thống trị đã cướp đi mọi thứ của hắn.
Cuộc họp kết thúc, Laretise rời khỏi căn mật thất tối tăm, khi cô đang định rời khỏi quán rượu thì bỗng có một giọng nói với gọi cô lại. Khẽ ngoái đầu lại, là Fisch, chỉ thấy cậu ta cười mỉm.
- Cô định phớt lờ lời mời và cứ vậy quay đi sao?
Có chút bối rối, Laretise cười trừ rồi cũng quay trở lại quầy rượu, bước đến bàn pha chế, cô đặt thanh kiếm bên hông dựa vào thành bàn, nhướn mắt lên nhìn Fisch.
- Anh cần gì?
Fisch thấy vậy liền phì cười, Laretise nhíu mày, lại cái điệu cười đó, điệu cười này khiến cô cảm giác như cậu ta đang chế nhạo cô. Phải đến khi cậu ta thấy cô cứ đứng đó không nói gì, mới nhún vai ngao ngán, đến bên cạnh tủ rượu, thuận tay pha cho Laretise một ly nồng độ cồn thấp, cậu ta đẩy cốc rượu nhỏ về phía Laretise.
- Uống đi, ít cồn.
Laresite khẽ đưa mắt lên nhìn cậu ta, nhưng rồi cũng chấp thuận, kéo chiếc ghế gỗ ra và ngồi xuống. Đôi đồng tử hắc tuyến đục ngầu nhìn đăm đăm vào cốc rượu, cuối cùng cũng cầm lên uống một hơi cạn, Fisch thấy vậy, cúi người xuống, khoanh tay tì lên bàn, nhìn Laretise vẻ mặt đầy nét thích thú.
- Sao? Lại cãi nhau với Irman?
Laretise đưa mắt lên lườm Fisch.
- Im đi.
- Haha! Cô biết Irman khó tính sao cứ chọc ông ta vậy? Thú vui sao? Haha!
Giờ đây Fisch cậu ta mới bày ra vẻ mặt thật, cậu ta rất thích thú trong việc chọc ngoáy người khác, đặc biệt với một người mất trí như Laretise, mặc dù Laretise không quan tâm là mấy nhưng cô thật sự muốn tránh xa tên này dù không thể, hắn lại là người mà Irman bảo chỉ dẫn cho cô mọi thứ ở khu C07 này, thật sự không muốn nhưng cô lại chẳng biết chút gì về nơi này cả, nên cô đành nghe lời Irman căn dặn.
Không màng đến Fisch, uống xong Laretise liền đứng dậy và rời khỏi quán rượu, trở về nơi trọ của mình. Rảo bước trên con đường sỏi đá, tròng mắt đảo nhìn khắp nơi, mọi thứ thật tồi tàn, đây chính là hạ lưu, nơi hội tụ những người nghèo khổ, hay nói đúng thực trạng thì nó là những khu ổ chuột chỉ là được ngăn cách với nhau bởi những bức tường thành mà thôi.
// SEVEN chia làm hai tầng, tầng trên là dành cho lớp thượng lưu, sang trọng, sạch sẽ, tiện nghi, đầy đủ mọi thứ. Tầng dưới là nơi của lớp hạ lưu, hay còn được gọi là khu ổ chuột, cả hai tầng chỉ có duy nhất một đặc điểm chung là sẽ được chia làm bảy khu vực từ C01 đến C07. Khác là ở tầng dưới, khu vực C01 là khu vực rộng nhất, cũng là khu vực dành cho những kẻ thân mang trọng tội bị kẻ thống trị đày xuống, nơi đây hay còn được gọi là vùng lưu đày, đây cũng là nơi ác mộng của tất cả con người từ cả hai tâng lớp. Vì chỉ cần một khi bị đày vào vùng lưu đày sẽ không có một ai có thể thoát khỏi đó, chưa nói đến vùng đất đó nối liền với thế giới bên ngoài, nơi tưởng chừng đã không còn tồn tại, thời tiết khắc nghiệt, xung quanh là hoang mạc, khiến cho những tội nhân sống không bằng chết, nơi đây như tượng trưng cho địa ngục vậy. //
Nhanh chóng bước trở về căn trọ của mình, khi tưởng có thể bình yên mà nghỉ ngơi thì Laretise nhìn thấy đứng trước cửa căn hộ cô là bà Amedes – chủ căn trọ mà cô ở. Tính bà Amedes từ xưa đã khó tính, người duy nhất ở nơi này mà bà quan tâm chỉ có Katha, bà Amedes coi Katha như con ruột, hết mực yêu thương, quan tâm cô, nhưng khi Katha đưa Laretise đến căn trọ này bà lại tỏ ra rất khó chịu. Laretise cũng có chút ngờ vực nhưng rồi lại thôi, chỉ cần bà lão này không gây khó dễ cho cô là được rồi.
- Yo, lại vừa đến quán rượu đó sao con nhóc kia?
Bà Amedes hơi giơ tay mình lên mình lên ngỏ ý chào Laretise, nhưng Laretise biết, bà lão này thân thiện vậy chỉ là muốn hỏi thăm Katha mà thôi.
- Vâng, Katha vẫn rất tốt, bà không cần lo lắng quá.
Đáp rồi, cũng không thấy bà Amedes nói gì thêm, chỉ thấy bà hơi gật gù Laretise liền đi thẳng lên phòng mình, hiện tại cô đã hơi mệt rồi, kể từ khi lần hành động đầu tiên đến giờ cô đã không được nghỉ ngơi một chút nào. Xoay nắm cửa phòng bước vào, căn phòng không có quá nhiều đồ, chỉ có những thứ thiết yếu, nhưng vậy cũng đủ rồi, dù sao nơi đây cũng không phải tầng trên. Ngả mình xuống chiếc giường trắng ngà, Laretise lấy sợi dây truyền lam tinh thể luôn đeo trên người ra, cô chăm chú nhìn, sợi dây truyền này chính là tài sản duy nhất mà cô có trên mình từ sau khi mất trí, nhưng cô không biết nó là gì, thứ đồ này dường như tỏa ra một luồng năng lượng nhè nhẹ, nó rất giống...|
- A!...
Tay con lại ôm đầu đau đớn kêu lên, vẫn là như vậy, mỗi lần Laretise có chút ngờ ngợ nhớ lại thì những thứ đó lại xuất hiện dồn dập như đang tấn công đại não cô, không cho phép cô nhớ lại hết thảy vậy. Cảm giác bất lực lại bao trùm lấy cơ thể, Laretise thở ra một ngụm trọc khí rồi đem sợi dây truyền đeo lại lên cổ, cô xoay người nằm gọn lên chiếc giường nhỏ kia rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hiện tại không thể thì chắc chắn sau này có thể, hiện giờ thứ Laretise cần là nghỉ ngơi, bắt đầu từ mai lại có việc rồi, không có sức thì cô cũng chẳng thể kiếm sống nuôi bản thân được.
Sáng hôm sau.
Khẽ nhau đôi my mỏng dài lại, rồi lại dần dần tách ra, bức tường đục ngầu, xập xệ, chiếc đèn treo lơ lửng cũ kĩ chập chờn. Đưa tay vò rối máy tóc xơ xác, Laretise khó khăn nhướn người dậy, đảo mắt qua một vòng như thể đang kiểm tra xem có gì khác lạ, sau đó cô liền lại gần chiếc bồn rửa mặt bắt đầu vệ sinh cá nhân để cho bản thân tỉnh táo trở lại, sau khi xong xuôi mọi thứ, Laretise mở cánh cửa sắt rỉ sét rồi bước ra ngoài, chưa quen được với thứ ánh sáng chói chang của tầng dưới, cô khẽ nheo mắt lại nhưng rồi đôi đồng tử cũng chuyển hướng đến người phụ nữ kiều diễm, đon đả đang chuyện trò vui vẻ với bà Amedes ở dưới lầu kia.
Cảm nhận thấy ánh mắt đang hướng về phía mình Katha đảo mắt dò tìm rồi cuối cùng dừng lại ở vị trí trên cao kia, bờ môi căng mọng khẽ vẽ lên đường cong, cô nheo mắt cười tủm tỉm vẫy tay với người con gái chẳng thiết gì ngoài tiền đang nhìn cô kia.
- Laretise! Dậy rồi sao. Mau xuống đây đi, có việc cho cô làm đây!
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Katha, Laretise cũng chỉ biết thở hắt một hơi rồi bước xuống lầu, bước chân dừng lại trước người phụ nữ xinh đẹp nhất C07 kia, vẻ mặt Laretise cũng chẳng có mấy thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm gì thường ngày. Nhưng điều khiến cô gái mất trí này phải đau đầu chỉ sau những việc kia chính là bà Amedes, ánh mắt bà ta khi dành cho Laretise luôn không có mấy thiện ý dù cho Katha lúc nào cũng nói rằng bà Amedes ngoài mặt vậy nhưng bên trong vẫn luôn quan tâm người khác lắm. Đương nhiên, Laretise không tin, bà Amedes chỉ cư xử hòa nhã với cô khi hỏi việc liên quan đến Katha mà thôi.
“Ể- Ểh...”
Nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt Katha liền cúi người chào bà Amedes rồi quay người kéo Laretise rời khỏi đây. Đi được một quãng khá xa Katha mới buông tay Laretise ra, cô ngoái đầu lại nhìn Laretise, cô cười mỉm, thích thú nói.
- Đừng lúc nào chúng đờ ra như vậy, sẽ nhiều người ghét cô đấy.
- Tôi không quan tâm.
Laretise ngay lập tức đáp lại với giọng điệu vô cùng thản nhiên khiến cho Katha hơi bối rối, kèm theo sự bất lực, cô thở hắt ra một hơi, nhìn Laretise mà lắc đầu ngao ngán.
- Được rồi, đi theo tôi, tôi đưa cô đi “thu tiền.”
Vừa nói, Katha vừa nháy mắt với Laretise rồi chạy về phía trước dẫn đường. Về phía Laretise, cô không hiểu lắm Katha làm vậy để làm gì hay có ẩn ý gì, nhưng rồi cũng đi theo Katha. Đây chính là những công việc thường ngày của cô, làm việc vặt để nhận hoa hồng ngoại trừ công việc làm lính đánh thuê cho Irman, khẽ khép hờ đôi mắt, Laretise mong nay sẽ là một ngày làm việc suôn sẻ, tốt nhất là đừng có gì bất trắc, cô không muốn giải quyết việc vô ích mà không có tiền thưởng.