"Đứa bé đâu?"
"Tôi phá rồi!"
"Cô nói lại lần nữa."
"Tôi nói là tôi phá thai rồi."
"Cô...."
"Không phải anh kêu tôi phá sao? Tôi chỉ làm theo lời anh thôi mà."
Cô ngước mắt nhìn hắn, người chồng cùng chung sống với mình ba năm.
Choang....
Hắn ta ném ly rượu đang cầm trên tay về phía cô, ly rượu vỡ vụn thành từng mảnh cứa vào da thịt cô.
Hắn ta đưa khuôn mặt kề sát mặt cô, tay giữ chặt cổ người con gái đang run rẩy sợ hãi:
"Cô thật là độc ác. Ngay cả con mình mà cũng dám phá bỏ. Cô còn có lương tâm hay không?"
Hắn rống lên, từng câu từng chữ như những nhát dao găm vào tim cô.
Lương tâm?
Độc ác?
Có người mẹ nào có thể nhẫn tâm giết chết chính con mình chứ?
Nhưng không còn cách nào khác nữa rồi.
Nụ cười trên môi cô đầy thê lương:
"Anh nói tôi, sao anh không tự hỏi bản thân mình xem? Chẳng phải anh kêu tôi đi phá thai hay sao? Giờ còn quay lại chất vấn tôi."
Hắn cứng họng.
Tay hắn run rẩy từ từ rời khỏi chiếc cổ trắng nõn của cô.
Đôi mắt cô nhìn hắn càng trở nên sâu thẳm, nhưng trong đó, chứa đầy sự thê lương.
Hai người cưới nhau cũng chỉ vì hai gia đình liên hôn, giữa bọn họ vốn không có tình cảm.
Không, hắn không có tình cảm với cô, nhưng cô, cô lại yêu người đàn ông này.
Đêm tân hôn, hắn cùng tình nhân ân ái ngay trước mặt cô, sỉ nhục cô.
Mỗi lần tức giận, hắn phát tiết toàn bộ trên người cô, nhưng miệng thì luôn gọi tên người phụ nữ khác.
Cô cũng là người, sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn nhất định.
Người phụ nữ nào có thể chấp nhận việc chồng mình lúc nào cũng nghĩ đến người phụ nữ khác chứ?
Lúc cô biết mình mang thai, cô vui lắm!
Cô hào hứng tới thông báo cho hắn, không ngờ hắn lại tàn nhẫn thốt ra một câu:
"Phá."
Cô hoàn toàn sững sờ.
"Tại sao?"
"Cô không có tư cách mang thai con của tôi."
Cô cầu xin hắn, để cô giữ lại đứa bé, nhưng hắn nhất quyết không đồng ý.
Cô van xin hắn hết lời, hắn không chịu nghe.
Giờ cô phá thai theo ý hắn rồi, hắn lại muốn giở trò gì nữa?
Cô thật sự không hiểu, hắn đang muốn làm gì?
Giọng hắn chứa đầy sự phẫn nộ nhưng cũng vài phần thê lương:
"Phá rồi... Haha... Phá rồi... Sao cô lại nghe lời tôi? Sao lại phá đứa bé?"
Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười:
"Anh đứng đây trách móc tôi thì làm được gì? Chẳng phải anh uy hiếp tôi nếu không phá đứa bé, anh sẽ không để yên cho công ty nhà tôi sao? Anh quên rồi à?"
Hai tay hắn buông thõng xuống.
Lỗi là của hắn, giờ hắn còn muốn trách ai?
Là hắn ép cô phá thai, giờ còn dám đứng đây mà quát mắng cô ư?
"Tôi...."
Hắn ngập ngừng, hắn rất muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng.
Cô cười khẩy, cũng chẳng muốn nói gì nữa, lặng lẽ đi lên phòng.
Hắn, vẫn đứng chôn chân tại đó.
Hắn không hiểu sao mình lại như vậy nữa?
Rõ ràng, hắn không cần đứa bé, ép cô đi phá thai.
Bây giờ, sau khi đã làm theo lời hắn, đột nhiên hắn cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng.
Có lẽ, hắn cũng từng mong chờ đứa bé này, chẳng qua, là hắn không nhận ra mà thôi!
[...]
"Diệp Nhu, xuống ăn cơm đi."
"...."
"Diệp Nhu."
"...."
"Đến giờ ăn cơm rồi."
"..."
"Này, cô có nghe tôi gọi không thế."
"...."
"Diệp Nhu."
"...."
Hắn cứ gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.
Hắn muốn bù đắp cho cô, vốn dĩ, cô không có lỗi gì cả.
Nhưng cô không trả lời hắn.
Mấy hôm nay, cô đều nhốt mình ở trong phòng, không ra ngoài.
Đợt nhiên, lòng hắn dâng lên một nỗi sợ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn.
Hắn vội vàng chạy lên phòng, nhanh chóng mở cửa.
Hắn sững sờ.
Hắn nhìn thấy cô, sắc mặt trắng bệch, đang nằm dưới đất.
Hắn sợ hãi ôm lấy cô, nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
"Diệp Nhu, tôi không cho phép cô có chuyện gì?"
"..."
"Cô có nghe rõ không?"
"...."
"Tôi không cho phép cô xảy ra chuyện."
"...."