Chờ Em Ở Kiếp Sau
Tác giả: Phan Chu Hải My
Thời khắc ngày tàn.
Trên nền trời ngày càng xuất hiện nhiều thêm những đám mây đen, dần dần che lấp hết thảy khoảnh khắc hoàng hôn dưới bầu trời Thượng Hải. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cố chấp bám lấy ban công nhỏ của căn hộ chung cư cao cấp trên tầng 17 thuộc tòa nhà Hoàn Mỹ nằm phía Tây thành phố. Ánh đèn đô thị như một tấm màn phát sáng phủ kín toàn bộ thành phố, nhập nhòe những mảng màu chen chúc nhau mà lóe sáng. Chốn đô thị phồn hoa, duy nhất căn hộ ấy tách biệt, không gian bên trong dường như chìm trong một màu đen lạnh lẽo. Ngay cả chiếc rèm trắng bên khung cửa sổ cũng cùng mang màu sắc thê lương.
Ánh sáng duy nhất vừa mới xuất hiện kèm theo âm thanh của sự sống, là từ chiếc điện thoại nằm trong tay người phụ nữ đang nằm gục trên bàn.
Cô giật mỉnh tỉnh giấc, đôi mắt mơ hồ, khó khăn nhìn từng chữ trên màn hình điện thoại, tin nhắn từ "Chồng" : " Hôm nay anh về muộn. "
Người phụ nữ yên lặng cắn môi, dường như có một thứ chất lỏng mặn chát đang cố được kìm nén để không trào ra ngoài. Thế rồi chỉ mấy giây sau, ánh sáng màn hình điện thoại cũng tắt, không gian lại quay về trạng thái thê lương và yên tĩnh như ban đầu.
Cô lẳng lặng đứng dậy bật đèn, đem đổ toàn bộ những món ăn trên bàn.
Chỉ một tin nhắn từ người đó, đem toàn bộ công sức cả ngày nay của cô đổ đi một cách không thương tiếc giống như mớ thức ăn nguội lạnh kia. Anh ngay cả giải thích lí do thất hẹn với cô cũng không có. Chỉ đơn giản là thông báo để cô biết, một điều vô cùng hiển nhiên mà trước nay đã từng, như một thói quen. Thói quen sao? Phải, thói quen của chồng cô chính là không về nhà. Giá mà một lần thôi anh có thể giữ đúng lời hẹn với cô vào mỗi sáng trước khi đi làm là về nhà sớm. Thế nhưng, từng hi vọng nhỏ bé của cô vào câu đáp " Ừ! " của anh lại trở thành sự thất vọng khi nhận được tin nhắn vào lúc rất muộn. Anh chưa bao giờ muốn giải thích, cô lạ thay cũng không dám hỏi. Ngày này qua ngày khác, sự thất vọng mỗi một ngày lại chồng chất lên nhau, lâu dần trở thành tảng đá đè bẹp trái tim cô. Thời gian cũng chẳng còn bao lâu, anh chỉ cần chờ thêm chút nữa là có thể đi tìm hạnh phúc thật sự của mình rồi, tại sao anh cứ nhất thiết phải nóng vội như vậy?
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Những đợt gió mạnh mang theo hơi ẩm ùa vào căn hộ khiến cả người cô lạnh toát, một cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến. Cô liên tiếp ho không ngừng, ho đến rát họng, ho đến hoa mắt chóng mặt. Cảm giác như cả thế giới đang xoay vòng, đáy họng cô trào lên một chất lỏng tanh nồng. Cô chạy vội vào nhà tắm, nôn ra chất lỏng nhơm nhớp màu đỏ tươi.
Cô biết, thời gian thật sự chẳng còn bao lâu nữa rồi. Từng thời khắc trôi qua đối với cô vô cùng quý giá. Những ngày sau cùng, cô chỉ mong ông trời không quá tàn nhẫn, để cô được cảm thấy một chút ít niềm vui hạnh phúc của cuộc sống. Thế nhưng ngay cả chút thương sót với loại người như cô ông ta cũng không có. Đúng lúc này mang người phụ nữ ấy trở về bên cạnh anh. Số phận, rốt cuộc là trớ trêu như thế!
Anh không hề biết rằng, với cô, thời gian là thứ rất xa xỉ. Mà thời gian ở bên cạnh anh, còn xa xỉ hơn thế gấp ngàn vạn lần. . .
Lại một ngày mưa gió.
Hôm nay cô đã không còn nấu cơm tối chờ anh nữa rồi. Bởi vì cô biết anh sẽ không về nhà. Bởi vì cô biết hiện giờ anh đang ở bên cạnh người phụ nữ ấy. Bởi vì hôm nay cô đã tận mắt thấy hai người đó bên cạnh nhau. Nụ cười mà anh dành cho cô ấy chưa bao giờ anh cười với cô. Ánh mắt anh nhìn cô ấy cũng chưa từng để trên người cô. Có lẽ đó mới chính là bản thân anh. Bên cô ấy, anh được làm chính mình như trước kia. Bên cô, anh không còn là anh nữa rồi, chưa bao giờ anh thoải mái. Anh đâu biết, cô cũng chưa có lấy một lần cảm thấy an tâm mà ở bên cạnh anh. Chỉ là vì tình yêu và nhiệt huyết ban đầu dành cho anh quá lớn, nên cô không dám buông bỏ, nên mới cố chấp giữ lấy cái vỏ bọc của hạnh phúc. Giống như bóng đêm cố gắng bao trùm mọi thứ, bao trùm những đau đớn và bi thương của con người. Nhưng đến cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho bình minh. Mọi nỗi đau dù lớn thế nào, thì khi ngày mai đến, người ta lại phải tiếp tục choàng lên lớp vỏ bọc mạnh mẽ và đứng dậy.
Dường như từ khi trở thành một người vợ, đêm tối cùng đã trở thành tri kỉ của cô. Người ta không ưa bóng tối, nhưng cô thì đồng cảm với nó. Cô độc và bị cô lập, thật giống như nhau.
"Tách"
Ánh đèn điện bất chợt đánh tan không khí lạnh lẽo và yên tĩnh. Mắt cô đã không còn khỏe như trước, mất ít lâu mới có thể nhìn rõ chồng mình đứng ở cửa. Anh nhìn cô ngồi ôm gối nhìn ra cửa sổ như thể nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
"Sao em không bật điện lên?"
Anh về sao? Cô đã không nghĩ như thế, cô bỗng nhiên trở nên lúng túng: "Anh. . . anh đã ăn tối chưa?"
Cô vốn tưởng rằng anh sẽ lạnh lùng bỏ qua cô. Nhưng thật không ngờ anh lại lắc đầu. Cô vừa bất ngờ lại như mừng rỡ. Chân tay lúng túng, vừa chạy vào bếp vừa nói: "Xin lỗi. Em không nghĩ anh sẽ về. Em sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh."
Dường như rất rất lâu rồi vợ chồng cô mới cùng ngồi ăn với nhau. Lúc này cô thực sự cảm thấy hạnh phúc, mặc dù trong lòng càng hiểu hạnh phúc này có chút tầm thường.
Cô ngập ngừng hỏi chồng, cuối tuần có thể bỏ ra chút thời gian cùng cô đi xem phim không. Anh lưỡng lự vài giây rồi gật đầu. Cô quá đỗi bất ngờ, trong lòng thầm cảm tạ ông trời. Cô đã lấy hết can đảm, cô hi vọng, cô sợ anh từ chối. Cô đã mong chờ điều này từ rất lâu. Thế là cô hồi hộp chờ đợi đến cuối tuần. Cô đã trang điểm, làm tóc, bới tung cả tủ quần áo để tìm một bộ đồ lịch sự, gọn gàng, mặc lên, nhưng lại trông quá cứng nhắc. Chọn một bộ váy mới mua hồi đi dự tiệc ở công ti anh, rồi lại thấy không hợp lí. Chọn đi chọn lại, sau cùng vẫn là mặc chiếc váy lần đầu tiên đi xem phim cùng anh, mặc nó lần thứ hai.
Cô đã háo hức chờ đợi trong hạnh phúc, cô đã hát bài hát duy nhất mà mình thuộc, bài hát truyền thống của trường từ khi còn học Cao Trung. Cô đã đứng chờ rất lâu, và hi vọng rất nhiều. Thế nhưng sát giờ chiếu, không thấy anh, cô mặc dù lo lắng nhưng cũng không dám gọi điện, có lẽ anh bận công việc còn dở.
Qua giờ chiếu phim mười phút, hai mươi phút, rồi một tiếng, cô mới dám cầm điện thoại trên tay ấn gọi cho anh, nhưng đáp lại vẫn là giọng nói tổng đài báo máy bận mà thường ngày đã nghe quen.
Có lẽ nào anh đã quên mất hay không? Là thật sự quên hay không muốn nhớ tới? Cô lại tiếp tục chờ, không xem phim cũng không sao, chỉ cần anh đến đây, xem cô đã về hay chưa, rồi cùng cô đi ăn tối, hoặc thậm chí không cần, chỉ cần anh chịu gọi một cuộc điện thoại, hay một tin nhắn, nói cô về đi, đã không còn sớm nữa. Anh không cần phải giải thích vì sao anh không đến, thật sự không cần thiết.
Thế nhưng mà cuối cùng, khi rạp chiếu phim đã không còn mở cửa, không còn bộ phim nào được chiếu, và không còn một ai, anh cũng không đến.
Cô không chờ được nữa. Cô không biết nên đi về đâu. Cũng không rõ là đang đi đâu. Chỉ là cứ thất thần đi như một cái xác không hồn. Bộ phim hôm nay mà cô muốn xem, là bộ phim mà gần chục năm trước hai người xem lần đầu tiên hẹn hò, và dường như cũng là lần duy nhất. Cô đã không còn nhớ nội dung như thế nào, chỉ nhớ cái tên bộ phim ấy, hình như là "Chờ em ở kiếp sau", thời điểm công chiếu cũng đã từng là một cái tên mà không thiếu nữ ngôn tình nào không biết. Qua bao nhiêu lâu chẳng ai nhớ tới, bỗng dưng một ngày truyền hình đưa tin người nữ diễn viên chính đóng bộ phim nổi tiếng kia qua đời, người ta mới miễn cưỡng chiếu lại như là tưởng nhớ. Bất quá, nhớ lại phim thì có tác dụng gì, dù sao bao lâu nay cũng không còn một ai nhớ đến, người cũng đã mất, phim chiếu miễn cưỡng, chung quy lại, đều vô vị!
Đúng vào thời khắc con người ta bi thương nhất, dường như trời đều đổ mưa.
Có người tốt bụng hỏi cô có muốn đi nhờ không. Cô không thể trả lời. Bởi vì hai tai đều đã ù đi, cổ họng đau rát. Cô vốn dĩ không nghe thấy bất cứ lời nói nào. Trong mắt chỉ tồn tại hình ảnh duy nhất của người đàn ông và người phụ nữ ở bên đường. Hai người ôm nhau tựa như không ai có thể chia cách họ, tựa như thế giới này chỉ có sự tồn tại của đối phương, tựa như chưa từng có cuộc hẹn nào bị bỏ quên.
Giây phút đó cô hiểu. Anh ấy và cô ấy, trên đời này, trong cuộc sống của hai người họ, không có một chút chỗ đứng nào cho bản thân cô. Cảm giác như nghe thấy tiếng rơi vỡ vụn trong lồng ngực, cô gục ngã.
Nước mưa ngấm vào mắt, thấm vào da thịt lạnh buốt. Cô mơ hồ nhìn thấy rất nhiều ánh đèn, vô vàn điểm sáng nhỏ bé mờ dần mờ dần, rồi tồn lại sau cùng là một mảng tối đen mịt, tựa như hi vọng của cô, dần dần lụi tắt.
...
Cô không chết. Nhưng tâm chết. Cô từ bỏ. Cô bỏ đi. Thứ duy nhất mà cô để lại là lá đơn li hôn mà khi viết, cô không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào.
Anh rất ngạc nhiên, nhưng anh vẫn ký. Anh không hề biết lí do mà cô bỏ đi, nhưng anh vẫn nộp đơn lên tòa. Anh tự do, quay về bên người anh yêu thực sự - mối tình đầu của anh. Anh thực sự đã lãng quên cô - người từng là vợ anh.
Hai tháng sau, cô chết.
Lúc nhận được điện thoại của em gái cô, anh lao như điên đến nghĩa trang nơi tang lễ diễn ra. Anh cảm thấy một nỗi đau bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm giác mất mát to lớn như thế này. Giây phút thực sự nhìn thấy bức ảnh của cô trên tấm bia lạnh lẽo, trái tim vẫn đập nhưng cơ thể không thể hô hấp. Anh không thở nổi. Lồng ngực như bị trăm ngàn tảng đá chèn ép.
Tang lễ chỉ có ít người, viện trưởng cô nhi viện, em gái cô và vài người bạn thân thích. Cô không có ba mẹ. Cô là cô nhi, chỉ còn duy nhất một đứa em gái chịu tang chị. Cô thật đáng thương.
"Bốp"
Một cái tát từ người đã từng là em vợ anh. Cô ấy nhìn anh đầy căm hận. Tựa như anh là cội nguồn cái chết của chị cô. Cô ấy đã dồn hết sức lực yếu ớt mấy ngày nay của mình, dồn vào một cái tát này, mạnh đến nỗi cả người chao đảo.
"Cái tát này dành cho chị tôi."
Cô gái lạnh lùng ném thứ gì đó vào người anh, rồi lạnh lùng bỏ đi, không quên bỏ lại một câu: "Anh không xứng!"
Anh nhặt lấy quyển sổ vừa bị ném vào người, đi đến trước mộ cô. Anh biết nói gì đây? Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô như thế này. Anh lật từng trang trong cuốn sổ màu đen. . .
"Ngày. . . Tháng. . . Năm
Lần đầu tiên anh và em cùng đi xem phim. Em rất hạnh phúc. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ rất thường xuyên như thế này đúng không?"
"Ngày. . . Tháng. . . Năm
Thật ra anh không biết, từ khi học Trung học em đã luôn chờ anh. Thật ra anh không biết, lầu đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở quán cafe, càng không phải một nhân viên bán thời gian bình thường như em bỗng dưng cả ngày chạy theo một vị khách xa lạ. Anh có tin vào duyên số không?
Hôm đó mưa rất lớn, bỗng nhiên một người thiếu niên chạy tới đưa ô cho em. Anh có nhớ không?
"Tại sao lại đưa ô cho tôi?"
Người đó cười rất rạng rỡ.
"Bởi vì em không có ô."
Rồi rất nhanh người đó quay đi. Em hỏi khi nào có thể trả ô lại cho anh ta. Anh ấy nói chờ anh ấy đến lấy lại. Em cảm thấy rất kì lạ. Nhưng ngay khi anh chạy đến bên chị ấy, anh nói anh giờ đã không còn ô nữa, anh có thể đi nhờ ô chị ấy hay không, thì em đã không còn cảm thấy lạ nữa. Anh thích chị ấy. Có phải khi con người ta thật lòng thích một ai đó, thường làm những điều ngu ngốc như em và anh?
...
...
Anh không biết, em thật sự đã ngu ngốc chờ anh đến tìm em để lấy lại ô. Thậm chí đi đâu em cũng mang theo nó, biết đâu vô tình anh nhìn thấy và nhận ra em?"
"Ngày. . . Tháng. . . Năm
Em cảm thấy rất hoang mang. Trong ví của anh, điện thoại của anh, đều là hình của chị ấy. Tại sao còn ở bên em?"
"Ngày. . . Tháng. . . Năm
Em rất đau, em sẽ chết sao? Nếu như em chết đi, anh có tiếc thương em không?"
"Ngày. . . Tháng. . . Năm
Cô ấy thật sự quay lại rồi. Đó là lí do anh không muốn về nhà sao?
Anh biết không, ngay cả hỏi anh lí do mà em cũng không có đủ dũng khí. Thật lạ, em là vợ anh mà đúng không? Vậy mà em lại có cảm giác chính mình mới là người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Em thật sự rất bất lực."
"Ngày. . . tháng. . . năm
Ông trời rất tàn nhẫn. Lại để em tận mắt trứng kiến hai người ở bên nhau. Anh cũng thật tàn nhẫn."
Anh cảm thấy tai mình ù đi. Lồng ngực giống như bị từng nhát dao cứa vào. Thì ra trước nay cô vẫn luôn chờ anh. Cô vẫn luôn chịu đựng tất cả. Một mình cô, tự bản thân cô gánh vác mọi đau đớn, dày vò. Anh lại không hề hay biết. Cô bị bệnh, lộ ra nhiều sơ hở như vậy nhưng anh cũng không để ý tới.
Môi anh run lên, trước mắt cũng nhòe đi. Lật nhanh đến những trang giấy lưu lại từng nét chữ nguệch ngoạc cuối cùng của cô.
"Ngày. . . Tháng. . . Năm
Em đau quá. Em thật sự rất đau. Anh có quan tâm không? Em có lẽ sắp không chịu nổi nữa. Giá mà cái chết đến không đau đớn như thế."
"Cuộc đời thì ra ngắn ngủi như thế này. Nhưng anh vĩnh viễn không biết rằng, em đã dùng cả nửa đời này để chờ anh."
"Trình Viễn, em không chờ được anh nữa rồi. . ."
. . .
Trời lại đổ mưa.
Phủ kín không gian bằng những tang thương và nước mắt. Màn mưa trắng xóa từng làm cho người ta bi thương đến cực hạn. Giờ đây lại làm cho con người ta sót xa đến cực điểm.
Người ta đi qua mộ của một cô gái trẻ xinh xắn, thấy một người đàn ông quỳ ở đó gào khóc. Thật đáng thương. Thanh xuân và tuổi trẻ còn đang dang dở như thế. Tình yêu cũng chưa toàn vẹn, ấy thế mà con người ta chẳng thể chống đỡ nổi số phận. Thời gian như lũ bão, cuốn trôi đi tất cả nhiệt huyết thuở ban đầu. Số phận chính là dòng chảy siết không ngừng, thoáng chốc đẩy con người ta lạc mất nhau. Đánh mất rồi, vĩnh viễn không thể lội ngược dòng để trở về như xưa nữa. Lời xin lỗi đã không thể nói ra, ngay cả một câu vĩnh biệt cũng không có.
Trong cuộc đời này của anh, cho dù người sánh bước bên anh trên cả đoạn đường không phải là cô. Nhưng người thật sự chờ anh ở cuối con đường, vĩnh viễn không là ai khác, chỉ có duy nhất mình cô.
"Kiếp này anh không thể yêu em như em yêu anh. Nếu có kiếp sau, anh nhất định dùng cả đời để chờ em. Dùng cả sinh mạng để yêu em.
Tịnh Nhã, liệu em có còn chờ anh không?"