Không gì cả. Mọi thứ chỉ là một cảm xúc hỗn độn. Không có bất kì điều gì được làm rõ, mọi thứ đều mơ hồ.
Tôi....trống trải cả một khoảng rộng mênh mông trong tâm trí, tôi chẳng tìn thấy chút ý tưởng nào cho bài viết này. Nhìn ngoài cửa sổ và thấy thưa duy nhất đang quan sát tôi lúc này đó là một ánh trăng tròn, tôi đã không để ý đến hôm nay đã cuối tháng rồi. Nhưng cuối tháng cũng chẳng làm được gì, tôi bây giờ chỉ đang thất thần nhìn vào ánh trăng dịu nhẹ ấy, thứ ánh sáng nhìn yếu ớt ấy nhưng lại soi sáng cả màn đêm này.
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng của một quạ trong căn phòng của mình,nó làm tôi nhớ lại những lời mà mẹ tôi nói khi xưa,mẹ tôi luôn nói rằng khi nghe thấy tiếng của quạ kêu thì hãy luôn cẩn thận vì khi nó đã cất tiếng kêu lên cho ai đó nghe thì người đó chắc chắn sẽ gặp điều xui xẻo cũng như sẽ khiến người đó thay đổi điều gì đó. Bây giờ nhớ lại thật sự thấy mẹ tôi nói đúng thật, chỉ có điều mỗi khi nghe thấy tiếng của những chú quạ đen ấy.....tôi chưa bao giờ gặp những điều xấu cả mà là một người khác.
Tôi dừng hẳn những suy nghĩ của bản thân và nhớ ra là cần tìm chú quạ ấy. Tôi đi xuống nhà của mình , căn nhà tôi đang ở cũng khá rộng với tổng diện tích căn nhà tổng diện tích 300 mét vuông với 3 phòng ngủ và 1 tầng trệt. Tôi lòng vòng quanh căn nhà một lúc lâu nhưng vẫn không thấy con quạ đâu cả, ngay lúc này đây một tiếng kêu nữa lại phát lên và lần này tôi nghe rõ ngay dưới tầng hầm để đồ của mình,tôi bước xuống và nhận ra vì sao tôi lại nghe thấy tiếng kêu thánh thót ấy phát ra trong nhà tôi. Những chú quạ bay loạn cả căn hầm của tôi với những tiếng kêu loạn nhịp. Tôi cũng hiểu sao chúng kêu rồi, có vẻ như chúng "đói" rồi nên tôi bắt đầu công việc cho ăn của mình. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác đen tuyền cùng với chiếc mặt nạ của mình.
"Giờ ăn đến rồi, cùng đi đến rạp hát nào những chú chim của ta"
Một rạp hát nào đó trong thành phố đang bắt đầu buổi diễn của mình, âm thanh của nhà hát vang vọng khắp nơi với những âm thanh trong trẻo từ những người nổi tiếng. Trong toà nhà là những người quan cấp chính trị và một số giám đốc đang ngồi lắng nghe buổi hát .
"Nhìn những tên to béo ấy đi,chúng đang lắng nghe buổi hát của chúng. Nhưng tin ta đi, buổi trình diễn này không đáng với những miếng thịt thối nát đâu."-Lời nói tuông ra kèm theo một biểu cảm khinh thường của tôi.
Ngay lúc tôi đang nhìn chúng thì bài hát đang hay cũng dừng lại giữa chừng mà không có bất kì dấu hiệu nào, tất cả những nhạc công cũng đứng lên dọn dẹp bước ra sau hội trường sân khấu. Đám quan chức thấy thế có kẻ khó chịu đứng nói với giọng gay gắt vì sự kết thúc khó hiểu của ban nhạc và cả nhạc sĩ, có những kẻ khác thì yên lặng và quan sát moi thứ tiếp theo
.
"Buổi trình diễn của ta đã tới rồi nhỉ"
Những chú quạ của tôi bắt đầu tụ tập lại trên đỉnh của rạp hát kèm với nó là âm thanh vang vọng khắp nơi,đám người trong rạp cũng bắt đầu thấy sợ hãi và muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Lúc này có những con người đã đứng lên để đi ra phía cửa phòng, nhưng mọi thứ đâu dễ như thế được.
*Cạch*
Âm thanh của cánh cửa bị khoá kín, không chỉ riêng cánh cửa đó mà còn cả cánh cửa phía sau cánh gà cũng đã được khoá khiến cho nơi đây chở thành một không gian kín, ngay cả nơi tôi đang đứng cũng được đóng lại bằng một cái vòm lớn.
"Chuyện gì vậy, tại sao không mở được cánh cửa này vậy. Bảo vệ, bảo vệ đâu, mau mở cái cửa chết tiệt này cho tôi"
Một người đứng lên nói sau khi oing không thoát ra được. Thấy thế một người khác cũng nói lên.
"Mất rồi, mất sóng điện thoại rồi. Hôm nay bị gì vậy cơ chứ rạp hát này đang tính làm sự kiện gì ư ?"
Khi họ vẫn đang hoang mang thì có lượng nhỏ bột màu trắng rơi xuống và đi theo đường hô hấp khiến chúng không nhận ra. Các bạn có biết đến chất gây ảo giác phân ly không? Nó là một lớp là một lớp chất gây ảo giác làm biến dạng nhận thức về thị giác và âm thanh và tạo ra cảm giác tách rời - phân ly - từ môi trường và bản thân. Khi dính phải chất này các đối tượng gần như là bị chứng bất thế,nó kiểu như ta bị bóng đè vậy. Không chỉ thế nó còn khiến cho họ cảm giác như bản thân hoặc thế giới là giả, là một giấc mơ.
Ngay sau khi có tác dụng tất cả những kẻ bên dưới đều gần như bất động, có một số kẻ thì trở nên quá khích bắt đầu chạy nhảy lung tung. Nhìn bọn chúng chẳng khác gì những con bọ nhỏ bé cả.
"Có vẻ như thức ăn đã được nêm nếm xong cả rồi nhỉ?"-Tôi nhìn và cười khẽ.
Tôi lấy ra một 2 lọ thủy tinh chứa chất cadaverine và putrescine và thả xuống, ngay khi chúng vỡ ra thì mùi hương bắt đầu bay đi khắp nơi và bám lên các "vị khách" ở bên dưới. Những con quạ của tôi cũng bắt đầu trở nên điên cuồng hơn sau đó, chúng kêu liên hồi như muốn nói rằng" Ăn, ăn, ăn". Lúc này tôi cũng chẳng còn làm gì nữa.
"Ăn đi nào, những thú cưng của ta"-Tôi nhìn xuống với ánh mắt tưởng chừng như sắc bén cùng với giọng nói lạnh lùng.
Đàn quạ thi nhau lao xuống dưới và bắt đầu bữa tiệc đẫm máu của chúng. Đám người kia vì không thể cử động cũng như bị ảo giác bởi thuốc nên chúng chẳng kháng cự lại, mặc kệ việc da thịt và máu của chúng đang bị lô...
*Bốp*
Tôi tỉnh dậy sau khi được người bạn cùng phòng đánh thức bằng một quyển vỡ vào đầu.Tôi nhận ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ,và tôi của hiện tại là một sinh viên của trường Y khoa.
"Chuẩn bị nhanh lên, nay là khai giảng năm 2 rồi. Đừng coa lề mề."- Phong,người bạn của tôi nói với giọng vừa khịa vừa nghiêm trọng.
"Làm gì thì làm, nhớ đem con quạ của mài đi đâu đi chứ không anh em làm gỏi nó bây giờ. Mới 5h sáng nó đã kêu ríu rít rồi." - Long, một người bạn khác của tôi vừa nói vừa chỉ con quạ đang bay ngoài cửa sổ.
*Quác , quác*-chú quạ tôi nuôi lúc bé đang bay ngoài cửa với giọng kêu ríu rít.
Tôi ngồi dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Mang theo cặp sách và cùng đám bạn ra khỏi phòng.
"Đi khai giảng thôi bây, sinh viên năm 2 đại học rồi nên phải cố lên"
Chúng tôi ba người cùng nhau bước đi lên trường cùng với chú quạ bay trên đầu mình bước đi đầy hăng hái. Thế nhưng nghe thấy tiếng chú quạ lại làm tôi nhớ tới cái giấc mơ ấy,không hiểu sao dù nó thật sự kinh dị nhưng tại sao, tại sao tôi lại có chút phấn khích thế này cơ chứ. Khi nhớ tới cảnh tượng đàn quạ lao vào để ăn,tôi lại cảm thấy nó giống như một bản giao hưởng piano mà không cần bất kì âm thanh nào cả,một bản nhạc im lặng nhưng lại khiến tôi phấn khích đến lạ thường.
Có vẻ như mẹ của tôi thật sự nói đúng , mỗi khi có tiếng quạ kêu lên thì sẽ có sự thay đổi hoặc xui xẻo đến với người...đã nghe thấy nó. Có vẻ như tôi thật sự đã thay đổi điều gì đó trong bản thân rồi.