Lần đầu gặp anh là một ngày xuân. Lúc đó tôi vừa mới chuyển trường.
- Chào các bạn mình là học sinh mới, tên là Vân ! Mong được giúp đỡ ^^
- Vân ngồi cạnh Tuấn nhé ! Tuấn đâu rồi, nhớ giúp đỡ bạn đấy.
- Vâng.
Lúc đó tôi ngồi cùng với cậu suốt 4 năm liền, đúng là có duyên thật.
Trong 4 năm đấy cậu giúp đỡ tôi rất nhiều, chúng ta thân đến nỗi có thể hiểu nhau muốn gì mà không cần mở miệng.
Trong tôi nảy lên một loại tình cảm, tôi thích cậu ... và cậu cũng thích tôi chứ ?
[...]
- Vân lát nữa đi cùng tớ đến sân bay đón một người.
- Ai vậy ?
- Một người quan trọng đối với tớ.
- Ừm ...
Lát sau, tại sân bay.
Bóng dáng thân thuộc của một cô gái hiện lên. Cậu ấy chạy ùa sang cứ như sợ mất phải thứ gì đó đáng quý vậy, thấy thế tôi cũng bước theo.
- Hà !!!!!
Cậu hét to rồi ôm chần lấy người con gái đó.
- Nào nào đến bây giờ cậu vẫn còn mít ước sao ^^
Cậu ấy ôm chặt lấy cô gái đó khóc sướt mướt, cả người tôi khựng lại. Đây ... chẳng phải là mối tình đầu mà cậu vẫn hay kể cho tôi sao ?
Đau ... đau thật đấy !
Thật đau khi người con trai mình yêu lại yêu người khác !
Thật đau khi người con trai mình yêu lại ôm chầm lấy người khác !
Thật đau khi người con trai mình yêu lại khóc vì người khác !
Mà chẳng bao giờ là vì tôi !
Chúng tôi rất thân nhau, hiểu nhau qua từng ánh mắt hay chỉ là mình tôi hiểu ... ?
Trước giờ chúng tôi đã bao giờ hiểu rõ nhau, hay chỉ mình tôi hiểu rõ cậu ấy ?
Chúng tôi thật sự thân nhau hay chỉ là mình tôi ảo tưởng ?
Cậu ấy cũng thích tôi ? Phải không ? Hay tôi lại ảo tưởng rồi ?
Trong đầu có hàng vạn câu hỏi nhưng nó đã có câu trả lời sẵn rồi.
Chẳng qua là tôi trốn tránh, tôi muốn biện minh ! Biện minh rằng cậu cũng có tình cảm với tôi ... biện minh cậu có tình cảm với tôi ... có tình cảm với tôi ...
Hức ... hức ... hức ...
- Tại sao lại như vậy chứ ... tại sao ... tại sao ... ? Liệu tôi có quyền hỏi cậu câu đó ?
[...]
- Hey cho tớ làm quen nha ^^
[...]
- Nè nè chúng ta đi chơi công viên đi.
[...]
- Bài tập này khó quá cậu giảng cho tớ với.
[...]
- Cái này ngon lắm ăn không ^^
[...]
- Ước gì chúng ta cứ như vậy thì tốt biết bao.
[...]
- Hình mẫu bạn gái của cậu là gì ? Có phải là như tớ không ?
[...]
- Tớ ... tớ thích cậu !!!!
_________
- Sao cũng được
[...]
- Tớ không rảnh lắm, xin lỗi nhé !
[...]
- Cái đó cậu cứ áp dụng công thức đi.
[...]
- Tớ không thích ăn cay ... cậu giống cô ấy thật đều thích ăn cay
[...]
- ...
[...]
- Hình mẫu sao là một người có dáng mảnh mai, nụ cười tỏa nắng, tính cách dịu dàng ( Hà )
[...]
- Xin lỗi tớ có người thích rồi ! Thành thật xin lỗi ! Tớ chỉ coi cậu là bạn, mong cậu hiểu cho.
_____
- Nè cô gái này là ai thế ?
- A ! Quên giới thiệu với cậu ! Đây là Vân, bạn thân của tớ ^^
Bạn thân ... bạn thân ... bạn thân ...
Ừ nhỉ ? Tôi quên mất rằng hiện tại tôi ở bên cạnh cậu với tư cách là một người bạn ....
Tôi cứ tự mình ảo tưởng, tự mình tương tư, tự mình đơn phương ... để rồi tự mình nén đau thương ...
- Chào Hà, tớ có nghe Tuấn kể về cậu ^^ Xin giới thiệu tớ là Vân bạn của Tuấn... có lẽ ở đây tớ hơi thừa nên tớ về trước nhé !
- A ... ừm ...
- Êy, sao về trước thế -.- con bạn gì đâu.
Chạy trốn, tôi chỉ biết chạy trốn ... chẳng dám đối mặt vì sợ rằng khi đối mặt tôi sẽ không kìm mà khóc thành tiếng mất ...