Chia tay? Nghe tệ nhỉ? Không, đối với Tiêu Hạc Hiên đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Đơn giản là vì, tôi đã thoát khỏi loại phụ nữ dơ bẩn như Nhan Tuyết Lệ, phải gọi là quá dơ bẩn! Một lúc, cô ta chơi 4, 5 thằng đàn ông, nhưng chỉ vì cái gọi là 'hôn ước' hay 'lợi ích gia tộc' gì gì đó mà Hạc Hiên vẫn phải chịu cô ta 2 năm trời.
Vương Bác Văn, bạn thân của Hạc Hiên, là một người có ngoại hình điển trai ưa nhìn, nhưng lại có gia cảnh hết sức bình thường. Thân với Hạc Hiên từ khi lên cấp 3 đến khi tốt nghiệp đại học, có kha khá các cô gái nhà giàu theo đuổi, khoảng vài người... À không! Vài chục người.
Nay Hạc Hiên mời Bác Văn đến một quán rượi để chúc mừng anh đã thoát khỏi con ả Tuyết Lệ kia, và hai người lỡ quá chén.
Yên tâm! Chưa có gì đâu!
Bá Văn đã về đến nhà trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh của Hạc Hiên. Thực ra Vương Bác Văn anh ta thích Tiêu Hạc Hiên từ lâu rồi, nhưng sợ rằng nói ra Hạc Hiên sẽ kì thị anh, và cho rằng anh là người có vấn đề về giới tính, nên đành chỉ giấu trong lòng. Lúc này, chị họ của Bác Văn, người đã thích anh ta từ hồi còn bé, Liễu Nhi thấy anh say khướt bước vào nhà, liền chạy ra đỡ anh. Đưa Bác Văn về phòng, rồi nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh, Liễu Nhi lại động lòng, đặt lên môi Bác Văn một nụ hôn. Lúc này Bác Văn bị kích thích. Rượu trong người chưa hết, thân thể không thể tự làm chủ, anh và chị họ đã ân ái nhau một đêm.
Hạc Hiên lúc này vừa tỉnh dậy, lập tức dậy mặc quần mặc áo, đánh răng rửa mặt đi sang nhà Bác Văn, trên đường vừa đi vừa cười, còn tiện thể mua độ ăn sáng cho cả hai người. Hôm nay là sinh nhật Bác Văn, Hạc Hiên định đến nhà người bạn thân đột ngột để tạo bất ngờ. Vui vẻ chạy tung tăng trên con đường, hôm nay tâm trạng Hạc Hiên rất vui. Đến nơi, anh bấm chuông, gọi của mãi chẳng có ai ra, anh đành mạo phạm bước vào nhà. Mở từng phòng ra tìm Bác Văn.
"Á!!!!"- tiếng hét làm Hạc Hiên giật mình đi đến căn phòng cuối hành lang.
Mở cửa....
Đồ ăn sáng trên tay rơi xuống, đứng trước cửa, Hạc Hiên bàng hoàng nhìn thấy cậu bạn thân đang nằm cạnh một thiếu nữ, trên người không có đến mảnh vải che thân.
Bác Văn lúc này mới tỉnh dậy, nhìn thấy Hạc Hiên đứng trước cửa, còn mình đang không quần không áo trên giường, Bắc Văn bừng tỉnh.
Một giọt nước mắt lăn trên má, Hạc Hiên vội chạy đi. Anh không hiểu đây là cảm giác gì, tại sao lại đau tới vậy? Tại sao? Thằng bạn thân của mình nó đã lớn rồi... Nó đã..... Mà sao mình lại không vui lên chứ? Khóc... Là vì cái gì??
Bác Văn quay ra hỏi chị họ mình, mới biết mình đã làm ra những gi. Anh mặc một cái áo sơ mi là cái quần bò, vội chạy ra cửa, thấy Hạc Hiên ngồif đó khóc, trái tim anh như thắt lại.
"Hạc Hiên?"
"Ơ? Bác Văn? Cậu ra đây làm gì??"
Khuôn mặt nước mắt đầm đìa, quay sang Bác Văn cười tươi như không có gì.
"Có phải do tối qua say quá, lỡ làm chuyện có lỗi với con người ta đúng không?"
Hạc Hiên lại chuyển sang giả vờ trêu đùa.
"Không sao! Giờ mày lo mà chịu trách nhiệm đi!"
"mày đừng đùa nữa..."
"Tao nói thật mà!"
"Thôi đi!!"
Bác Văn tức giận.
"Người tao thích là mày!!"
"Nhưng như vậy có thể thay đổi được gì chứ?!"
Rốt cuộc, Hạc Hiên và Bác Văn vẫn chỉ có thể là bạn thân... Hạc Hiên khóc lớn, Bác Văn ôm Hạc Hiên vào lòng an ủi.
"Không sao! Tao sẽ cùng mày vượt qua, kể cả... Chỉ là bạn thân..."
Dù chỉ là bạn thân... Không, từ lâu họ đã vượt quá giới hạn tình bạn đó rồi!