Đó là một ngày mưa. Một chàng trai đứng trên sân thượng với đôi mắt đỏ hoe. Cậu đang khóc. Khóc vì sự mệt mỏi, vì đã quá chán ghét thế giới, quá ngán ngẩm với sự điên rồ của thế giới này. Cậu muốn chết, muốn lắm. Gom hết tất cả những áp lực, tủi nhục bao ngày qua, chàng trai trẻ nhắm mắt lại
...1...2... 3-
"Khônggggg!"
Bỗng có một tiếng thét làm cậu thiếu niên đôi mươi giật mình. Là một cô gái, cô đang làm gì ở đây? Tại sao lại kéo cậu lại? Cậu tự hỏi rồi tiến gần cô. Cô cứ run run, yếu ớt lên tiếng, miệng lặp lại đúng một câu duy nhất
"Đừn..ng... Đừng nhảy. Là..m ơ..ơn đừng. Tôi xin chú"
Chẳng biết tại sao, cậu lại nhìn cô, người vừa khóc vừa bám víu vào mình rồi thốt lên:
"Tại sao? Tại sao tôi phải tiếp tục sống? Tôi quá mệt mỏi rồi, thế giới này có ai muốn tôi sống đâu? Tôi không xứng đáng để sống cơ mà? Tôi đâu thể sống tiếp được? Vì cái gì mà tôi phải sống?
"Chú có thể."
"Gì cơ?"
Cô bé đứng lên, lau chùi đi hết nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt xinh xắn. Thiếu nữ ấy nhìn thẳng vào mắt cậu mà cương quyết nói:
"Chú có thể sống. Hãy sống vì mình đi. Cháu tin chú làm được."