“ Tô Niệm, tớ thíc cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé, có được không?”
An Túc cúi đầu xuống nhìn vào mắt Tô Niệm, móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay, chờ đợi câu trả lời của cô. Bọn họ biết nhau ba năm, ba năm cậu theo đuổi cô, bốn lần bày tỏ, hi vọng lần này, đáp án sẽ khác.
Đáy mắt Tô Niệm run lên một chút, rất nhanh lại trở về một mảnh tĩnh mịch như ban đầu.
“ An Túc, cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng, thật xin lỗi, cho tới hiện tại, tớ... vẫn chưa thể thích được cậu.” Tô Niệm hạ mí mắt che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy bả vai cô khẽ run lên một chút.
“ Tô Niệm, tớ quen cậu ba năm rồi, bày tỏ với cậu bốn lần, mỗi lần đều là đáp án như vậy. Tớ đã từng nghĩ hàng vạn lý do khiến cậu từ chối, nhưng mà chẳng có cái nào đúng. Cậu nói xem, có phải là vì tớ chưa đủ tốt đúng không?” Cậu mím môi, trái tim nhói lên từng chút một. Thích cậu ấy tới như vậy, từng nghĩ rằng sẽ từ bỏ, sẽ mặc kệ cô ấy, nhưng mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt cô, mọi sự nổ lực của cậu đều tan biến. Cậu đến cuối cùng vẫn không thể rời bỏ cô, một Tô Niệm đơn thuần, cô độc giữa cuộc sống đầy chật vật.
“ An Túc, tin tớ, cậu thực sự rất tốt, ít ra là với tớ, cậu là người tốt nhất mà tớ từng gặp. Nhưng mà An Túc, làm sao đây? Tớ không quên được cậu ấy. Vì thế, tớ không thể thích cậu được.”
An Túc cười, đáy mắt hiện lên một chút chế giễu “ Vậy cậu nói tớ nghe, rốt cuộc người đó ai chứ, tớ ở cạnh cậu suốt ba năm, ngoại trừ tớ, không có người con trai khác xuất hiện cạnh cậu. Nếu đã như thế, tại sao cậu còn..”
Tô Niệm ngắt lời An Túc “ vậy hôm nay, để tớ nói rõ cho cậu nghe nhé?”
Tô Niệm đưa mắt lên nhìn bầu trời, khỏe môi cong lên một chút. Một nụ cười có ấm áp cũng có sự cô đọc tới đau lòng. Nụ cười ấy, An Túc nhìn một lầm, cả đời này sẽ chẳng tài nào quên nổi. Mãi tới sau này, mỗi khi nghĩ lại cậu mới biết được nụ cười ấy rốt cuộc chứa bao nhiêu nỗi niềm nhung nhớ và sự cô độc chứ.
“ An Túc, thích một người, có bao nhiêu ngọt ngào. Chờ một người có bao nhiêu đau lòng tớ đều biết, rõ hơn bất cứ ai. Cậu thích tớ ba năm, nhưng mà tớ thích cậu ấy sáu năm rồi. Cậu bày tỏ với tớ bốn lần, tớ bày tỏ với cậu ấy hàng vạn lần. Ít ra cậu còn nhận được một câu hồi đáp, còn tớ, tớ chờ đợi cậu ấy sáu năm rồi. Không gặp mặt, không nghe giọng nói càng không nhận được câu trả lời. Tớ chờ cậu ấy lâu như vậy, rất lâu, rất lâu rồi, lâu tới nỗi hình bóng của chàng trai đó tớ sắp không còn nhớ rõ nữa. Nhưng mà mỗi ngày, tớ đều sẽ nghĩ về cậu ấy, trái tim đều sẽ trở nên nặng trĩu, đau tới tận tâm can.”
Tô Niệm dừng lại, bả vai run lên từng chút một, đưa mắt lên trời, cố nén giọng nói đã dần trở nên khản đặc.
“ Nếu cậu ấy còn ở đây thì tốt rồi, tớ nhất định sẽ tới đánh, mắng cho cậu ta một trận. Sau đó sẽ hận, sẽ ghét, sẽ quên đi. Nhưng mà An Túc, làm sao bây giờ? Cậu ấy không thể trở về được nữa. Cho dù tớ có chờ bao lâu đi chăng nữa, cũng không được rồi. Vậy nên, tớ biết trách ai đây? Trách cậu ấy đi không trở lại? Tớ đều không làm được.”
Nói tới đây, nước mắt Tô Niệm lã chã rơi xuống. Như gõ mạnh vào trái tim An Túc. An Túc đưa tay lên, muốn gạt đi những giọt nước mắt đó nhưng mà Tô Niệm lách người đi. Nhìn vào mắt cậu, tiếp tục nói. “ Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
An Túc gật đầu, nhớ, nhớ chứ, lần đầu gặp nhau đó, sao cậu có thể quên được. Đó là vào đêm 13/10/2017, đêm hôm ấy trời mưa rất to. Một mình cô ngồi ở góc tiệm bánh kem. Nến trước mắt đã cháy hết từ lâu, chỉ còn lại tấm bánh kem và cô lặng người ngồi chỗ đó rất lâu, ánh mắt vô hồn. Ánh sáng trong tiệm bánh rõ ràng rất rực rỡ vui tươi, khiến con người ta cảm thấy tốt đẹp nhưng lại không thể dung nhập với cô. Cô ngồi đó, cô đơn tới đau lòng.
“ Tớ và cậu ấy lớn lên cùng nhau, từ bé bọn tớ đã nhận định rằng, sau này một nửa kia của mình, không phải đối phương thì không được. Cho tới, sinh thần năm mười tám tuổi của tớ, cậu ấy phải rời đi. Trước khi đi, ngay tại tiệm bánh ấy, cậu ấy nói, hai năm nữa tớ sẽ quay lại. Năm sinh thần hai mươi tuổi, 13/10/ 2015 hôm ấy trời mưa rất to, tớ ngồi ở đó chờ cậu ấy, chờ mãi, chờ mãi cũng không chờ được. Chờ tới khi trời sáng, tớ chờ được một cú điện thoại của chị cậu ấy. Chị ấy... chị ấy bảo. Tô Niệm à, Đinh Hề đi rồi, không trở về được nữa. Em đừng chờ nữa. Còn có nó để lại cho em một câu nói “ Tô Niệm, một đời thật ngắn, ngắn tới mức tớ chỉ có thể yêu mình cậu.” 13/10, ngày hôm đó, trời mưa to, có người rời đi không trở về nữa. Nhưng mà tớ không tin, tớ cứ chờ cậu ấy, cho tới bây giờ. Nhưng mà, hình như, cậu ấy đi thật rồi, không quay lại nữa, đến cả trong mơ, cậu ấy cũng không xuất hiện nữa.”
Tô Niệm nói xong, khóc nấc lên. Lần này, An Túc tiến lên ôm cô vào lòng, nghe tiếng cô nức nở. An Túc nhớ kĩ buổi chiều hôm đó. Cái buổi chiều cô đã tự vạch rõ nối đau của mình cho cậu xem. Một buổi chiều, hoàng hôn rực rỡ nhưng cậu lại cảm nhận được sự bi thương cùng cực trong đó. Lát sau, khi giọng nức nở ở trong lồng ngực dần nhỏ đi. An Túc cúi đầu, khẽ cất lên một lời hứa, lời hứa mà cả đời này cậu nhất định phải làm được “ Tô Niệm không sao cả, tớ biết rồi. Sau này cậu chờ cậu ấy, tớ chờ cậu. Chỉ cần cậu không quay đi, tớ sẽ luôn ở phía sau cậu.”
An Túc nhớ, Tô Niệm từng nói cô không thích ngủ trưa, cho dù mệt như thế nào đi chăng nữa, cô đều sẽ chờ lúc khuya muộn mới ngủ. Bây giờ cậu mới biết thì ra không phải cô không thích, chỉ là cô ấy không dám, cảm giác ngủ dậy, mở mắt ra, chỉ có bản thân với bốn bức tường, sẽ đau lòng tới mức nào chứ?
An Túc nhớ, Tô Niệm từng nói, cô không thích trời mưa. Bây giờ cậu mới biết, một khi đã có một kí ức đau tới khắc cốt ghi tâm dưới trời mưa, con người ta sẽ bài xích cơn mưa tới mức nào.
An Túc nhớ, Tô Niệm từng nói, cô ấy muốn theo đuổi cuộc sống tự do, mà cuộc sống tự do của cô ấy chính là cô độc. Bây giờ cậu mới biết rằng, cô ấy chẳng cần theo đuổi, vì cô ấy từ năm mười tám tuổi cho tới nay đều đã tự do rồi. Thành phố này đông người là thế, mỗi dịp đoàn viên, nhà nhà đều đỏ đèn nhưng lại không có ngọn đèn nào dành cho cô ấy.
Và hôm nay, An Túc nhớ, Tô Niệm nói. “ Một đời dài quá, dài tới mức tớ chỉ có thể dành một thời để yêu cậu ấy, nhưng lại phải dành một đời để nhớ đến cậu ấy.” Bây giờ An Túc biết, Tô Niệm sẽ không còn cô độc giữa thành phố này nữa.
Tô Niệm à, không sao cả, em ghét trời mưa, thì sau này chỉ cần trời mưa, anh sẽ nhốt mình trong nhà với em, đóng chặt cửa, mở nhạc thật lớn để em không còn nhận thấy trời mưa nữa.
Tô Niệm à, em không dám ngủ trưa, không sao cả, sau này mỗi trưa anh đều ôm em ngủ. Cho tới khi em thức giấc.
Tô Niệm à, em muốn theo đuổi cuộc sống tự do, không sao cả, sau này anh sẽ là đôi cánh để em tự do.
Và Tô Niệm à, anh cũng muốn nói với em rằng, cuộc đời anh ngắn lắm, chỉ đủ yêu mỗi mình em.
~ An Túc ~