Tôi là 1 cậu thiếu niên bình thường, ngoại hình, học lức, gia cảnh, xuất thân,...tất cả đều bình thường. Ở trường không hề có bạn nên tôi khá trầm tính, lạnh lùng và ít nói. Tôi có 1 mái tóc trắng, đôi mắt xanh biển màu đại dương.
Tên tôi là Hàn Nam.
Còn em lại là 1 cô gái xinh đẹp và hoàng hảo. Mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt sáng long lanh như chòm sao màu đen tuyền, làn da trắng nõn nà, hai hàng lông mi dài cong vút thật đẹp, sóng mũi em thật cao và thon.
Em còn là Đại tiểu thư duy nhất của 1 tập đoàn lớn. Thành tích học tập đứng đầu trường, tính cách vui vẻ, hòa đồng thân thiện. Em là hoa khôi số 1 của trường, và cũng là...người duy nhất tôi yêu.
Em là Băng Tuyết, Đại tiểu thư của Băng gia (trong truyện của mình tự tưởng tượng ra thôi nha các bạn).
Vẫn nhớ ngày tôi vấp ngã và đâm trúng em, tôi còn nghĩ em cũng sẽ cư xử giống như bao tiểu thư khác, nào ngờ...
"Cậu không sao chứ? Đưa tay đây nào."
Em giơ đôi bàn tay của em ra để tôi nắm lấy. Khoảnh khắc tôi nắm lấy tay em thật khó ta a~. Trái tim tôi lỡ 1 nhịp, cứ ngỡ có 1 tiên nữ trước mắt mình.
Phải, đó chính là Tuyết.
Sau khi tôi đứng dậy, em chỉ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi. Khoảnh khắc đó, tôi biết tôi đã trúng sét ái tình với em rồi.
Hằng ngày, tôi đều nghĩ về em. Khi đêm xuống, tôi lại cứ mơ về em. Nhưng...2 chúng ta thật khác biệt, tôi với em chẳng có điều gì giống nhau cả. Em mà ở phía nam thì tôi sẽ ở phía bắc. Nếu em là mặt trời tỏa sáng rực rỡ thì tôi lại là mặt trăng bí ẩn, tĩnh lặng.
Năm tôi và em 15 tuổi.
Ở lớp, giáo viên của chúng tôi vào và chúng tôi lại đứng dậy chào như thường lệ. Khi ngồi xuống bàn dưới của mik, tôi nghe tiếng nói.
"Các em, hôm nay chúng ta có 1 bạn học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."
"Vâng!"
Từ ngoài cửa, 1 cô gái đi vào. Khi nhìn thấy người ấy, thời gian xung quanh tôi như dừng lại.
"Chào các bạn, mik tên là Băng Tuyết. Rất mong các bạn giúp đỡ mình."
Em nói với giọng run run, ấp úng khiến tôi suýt bật cười.
"Em ngồi với Hoàng Nam nhé."
"Vâng!"
Khi nghe vậy, nụ cười trên gương mặt tôi biến mất. Chưa kịp định hình thì em đã chạy tới và ngồi kế bên tôi, mỉm cười.
"Lại gặp nhau rồi."
"Ừ."
"Mình tên Băng Tuyết, bạn có thể gọi mình là..."
"Tuyết Tuyết."
"À...ừ..., còn bạn tên gì?"
Em chống cằm, giương đôi mắt ngây thơ về phía tôi, chờ đợi câu trả lời.
"H...Hà...Hàn Nam..."
Tôi trả lời với gương mặt đỏ bừng, giọng nói ấp úng.
"Rất vui được làm quen với bạn."
Em cười rồi đưa tay ra.
"Mình cũng vậy, Tuyết Tuyết."
Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Duy chỉ có tôi và em ở lại trong lớp. Tôi đang đọc 1 quyển sách, còn em...
"Phụt...~"
"Chuyện gì vậy?"
"Bạn đang đọc gì vậy, hahaha!!"
Em ôm bụng cười khi tôi nhìn lại quyển sách của mình.
Đệt, tôi quên che tựa sách rồi.
"1001 cách cưa đổ crush, ahahaha!!"
Em vẫn ôm bụng cười trong khi tôi đang xấu hổ che mặt.
Đó là ngày đầu tiên tôi học cùng em.
Thời gian qua đi rôi và em đã 17. Tôi với em tưởng chừng như không có gì giống nhau lại hợp nhau 1 cách không tưởng. Tôi thích khoa học, em cũng thích khoa học. Tôi thích đồ ngọt, em cũng thích đồ ngọt. Tôi với em bây giờ là đôi bạn thân thiết, cũng có thể gọi là Thanh Mai Trúc Mã được rồi đấy.
"Này, nghĩ cái gì đấy?"
"Không có gì đâu, Tuyết Tuyết."
"Vậy làm gì mà thẫn thờ thế hả?"
"Đang nghĩ sắp lên đại học rồi, cậu nghĩ chúng ta có thể học cùng nhau không?"
"..."
"Này, làm gì mà thẫn thờ thế hả?"
"Thật ra...ba mẹ tớ muốn cho tớ qua Mỹ du học..."
Tôi như chết lặng, đáng lẽ ra tôi phải mừng chứ nhỉ?Cậu ấy qua đó, sẽ học tập và sống tốt hơn, có khi là...tìm được 1 người bạn trai tốt nữa.
"...chừng nào cậu đi...?"
"Sau khi tốt nghiệp trường này."
"Vậy...chừng nào cậu về?"
Tôi nói tiếp.
"Cậu sẽ đi khoảng bao lâu?"
"Khoảng...5 năm năm."
"5 năm..."
"Vậy thì...tớ chờ được mà!"
Tôi nói cùng với 1 nụ cười gượng.
Cứ thế, chúng tôi tốt nghiệp xong với nhau, em ấy đã ra nước ngoài du học.
Trước khi đi, chúng tôi đã nói chuyện 1 lúc.
"Tạm biệt cậu, hẹn 5 năm nữa găp lại nhé, Nam."
"Ừm, Tuyết Tuyết."
"..."
Em ấy không nói gì mà lại kìm nước mắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống đất.
"Tuyết Tuyết này..."
"Nam...?"
"Anh yêu em, làm bạn gái anh nha."
"..."
"Em không đồng ý sao...?"
Em không nói gì chỉ cắn môi 1 cái rồi nhào lên ôm chầm lấy tôi.
"Tất nhiên rồi, em cũng yêu anh chết đi được."
Tôi sững sờ giây lát, rồi cũng ôm từ biệt em ấy.
"Tuyết nhi, đi thôi con!"
"Vâng, mẹ ạ."
Em ấy chạy đi, tôi bỗng muốn níu giữ em ấy lại. Cảm giác như nếu tôi để em ấy đi thì sẽ không bao giờ gặp lại vậy.
Nhưng quá muộn rồi, tàu đã rời bến.
"...ko sao đâu, em ấy chỉ đi 5 năm thôi mà..."
Tôi lẩm bẩm an ủi bản thân rồi trở về nhà.
3 năm sau
Ngày X/Y/XY
Ting
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lúc nữa đêm.
Đó là tin nhắn của em!!!
Tôi nhanh chóng đọc nó, nhưng tin nhắn chỉ là 1 tin nhắn thoại, giọng của em sao lại khó khăn và mệt dọc như vậy?
"X...xi...xin...lỗi..."
Lại 5 năm nữa trôi qua.
Tôi vội chạy qua ngôi nhà cũ của em.
Sao nơi đây lại lạnh lẽo như thế nhỉ?
Ting tong
Cạch
"Cháu là...?"
"Dạ, cháu là bạn trai của Tuyết Tuyết ạ, không biết Tuyết Tuyết đâu rồi ạ?"
"Bạn trai của...Tuyết Tuyết...?"
"Vâng ạ..."
"Cháu...không biết...Tuyết nhi bị...bị..."
"Bị gì ạ?"
"Bị bệnh tim sao?"
Thế là mẹ của Tuyết Tuyết kể lại: Em ấy bị bệnh tim mạch bẩm sinh. Đến năm cậu ấy 17 tuổi, cậu ấy bị trở nặng hơn nên cả gia đình quyết định cho cậu ra nước ngoài điều trị.
Vậy ra việc em ấy ra nước ngoài du học chỉ là 1 cái cớ.
Nhưng cuối cùng...em ấy đã không qua khỏi.
Tôi được dẫn ra thăm 1 ngôi mộ, khi nhìn thấy ngày mất, tôi xanh mặt.
Ngày em ấy mất chính là ngày mà tôi nhận được đoạn tin nhắn thoại.
Trước khi em ấy lâm chung, em ấy vẫn nhớ đến tôi sao?
Tôi quỳ xuống kế bên ngôi mộ, khuôn mặt thân quen ấy hiện ra ngay trước mắt tôi.
Tôi vuốt ve bức ảnh, em ấy...đang cười rất tươi. Mỉm cười chua chát.
"Tạm biệt em, tình yêu của tôi..."
Tí tách...tí tách...
Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh.