Phương là một giảng viên trường quốc tế tại Việt Nam. Trong lúc làm việc cô đã làm quen được với đòng nghiệp dạy tiến Hàn tên Kim Taehyung.
Hai người dần dần thân với nhau hơn, cuối cùng họ tiến tới mối quan hệ yêu đương. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, cô cũng rất được lòng bố mẹ của anh
Mặt trời bắt đầu xuống núi, cô đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với anh
"Mai khai giảng rồi anh vẫn chưa về đây à"
"Ở đây nhiều việc chắc mai anh mới về Việt Nam được"
"Việc gì, đi chơi với gái à? Anh đẹp trai như thế, mà bên đấy lại có nhiều chị gái đẹp lắm, em không chắc được điều gì đâu."
"Thôi thôi thôi tim anh chứa nổi em là tốt lắm rồi làm gì có chỗ cho ai nữa"
"Em đùa đấy! Thoi bye nhá"
Rồi cô xuống nhà giúp bố mẹ nấu ăn. Bố của cô kinh doanh bất động sản, do vừa bán được mảnh đất lớn lời được rất nhiều nên tối nay bữa ăn cũng có phần thịnh soạn.
-Luộc gà xong rồi bố nhá giờ chỉ cần chờ cho bớt nóng để chặt thôi
-Ừ, mà thằng anh mày đã có con 1 tuổi rồi sao vần không thấy mày có bạn trai thế
-Ờ thì...
-Nó có người yêu rồi đấy mẹ!
Phong-anh trai của cô đang nấu canh nghe thế liền chen mồm vào nói.
-Thật á Phương, sao không bảo với bố?
-Tại con..con thấy anh í không được hợp ý bố cho lắm nên đợi khi nào mới nói.
Vừa nói cô vừa ra bàn lấy nước uống.
-Úi trời, tiêu chuẩn của bố đơn giản mà. Chỉ cần mặt ưa nhìn, lương tháng đủ nuôi cả hai và tính cách tốt là chốt thôi.
-Nhưng mà anh ấy là..
Ting~tong~~
-Để con ra xem ai.
Trên tay vẫn cầm cốc nước, cô vừa mở cổng ra thì bất ngờ đến mức phụt hết nước ra ngoài, may mà đầu cô xoay về hướng bụi cây chứ không bây giờ người đứng ngoài cổng ướt nhẹp rồi. Rồi cô dùng tiến Hàn nói
-Taehyung? Sao anh bảo vẫn ở Hàn mà. Mà anh có về đây thì đến đây làm gì?
-Anh ra mắt bố mẹ vợ không được sao. Mà nếu anh không báo trước thì sẽ biết được nhà em thường ngày như thế nào. Vào nhà thôi.
Tuy chỉ là lần đầu đến mà anh đã thong dong bước vào một cách tự nhiên. Cô nhanh tay kéo anh lại, dù đã quen nhau lâu rồi nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí ra mắt anh với bố mẹ.
-Phương ơi ai thế?
-Không có ai đâu bố người ta nhầm nhà đấy ạ
-Nhầm là nhầm thế nào
Taehyung nghe thế thì nói to, lại còn nói bằng tiếng Việt, ý muốn để mọi người trong nhà nghe thấy.
-Để con ra xem.
Nói rồi Phong liền ra ngoài xem tình hình.
-Cái con bé này khách đến nhà sao lại bảo.....cậu là..Taehyung?
-Vâng ạ, em chào anh
Dường như hiểu được mục đích anh đến đây nên Phong liền cho vào nhà.
-Vào nhà đi em.BỐ ƠI!
-Cái gì mà nói to thế, con trai mày đang ngủ bị giật mình khóc kìa vào dỗ đi.
-Con rể bố đến gặp bố kìa.
-Đâu đâu đâu..
Sau khi đã ổn định hết chỗ ngồi, chè bánh mang ra đầy đủ thì bố cô lên tiếng.
-Cháu tên gì?
-Dạ cháu tên là Kim Taehyung ạ?
-Cháu không phải người Việt à
- Vâng, cháu là người Hàn đang làm việc cùng trường với Phương ạ.
-À..
Sau khi hỏi đủ mọi ngóc ngách như là" lương tháng bao nhiêu? Thành tích như thế nào? Bố mẹ làm nghề gì? Có ốm đau bệnh tật gì không?" vân vân và mây mây thì
-Được, ta rất thích. Nhưng cháu có biết nấu ăn không?
-Cháu biết một ít ạ.
-Thế nhân tiện cháu ra chặt gà đi.
-Ây...cái này thì cháu không biết rồi.
-Thế thì chú dạy, con rể chú phải biết chặt thịt gà.
-Vâng..
Nãy giờ hai chú cháu cứ mân mê quanh cái thớt không thôi. Vì còn chưa dùng thớt gỗ và loại dao to như này nên tay chân anh cứ luống cuống không thôi. Bố của cô thường ngày vui tính thế chứ một khi đã dạy ai là như biến thành một con người khác. Sắc mặt thì hơi tối đi cộng với giọng nói dứt khoát làm Taehyung cứ như đang ở mười tám tầng địa ngục.
-Cầm dao chắc vào......Cái này chặt còn chưa dứt ra này.....Miếng này hơi nhỏ đấy.
Tiếng nói cứ vang vảng trong bếp nửa tiếng đồng hồ, bàn ăn đã dọn ra chỉ còn chờ món gà của hai người là có thể xơi cơm rồi. Mọi người thì đang đói meo lướt điện thoại chờ đợi, còn Phương thì cứ ngồi cười khúc khích.
-Sao em cười gì mà cười kinh thế.
Chị dâu của cô đang cho bé bú bình lên tiếng hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu.
Bây giờ mới biết sợ sao Kim Taehyung? Vừa nãy không cho vào nhà còn cố cơ, nhưng vẫn còn một thử thách nữa đang đợi anh đấy.
-Đây gà đến rồi đây. Taehyung ra đây ngồi cạnh chú này cháu.
Taehyung đi từ nhà bếp ra, định kéo ghế ngồi cạnh cô thì bị bố cô ngăn lại, anh đành ngậm ngùi nghe theo. Cơ mặt bố cô dãn ra, liền sai Taehyung
-Taehyung, gắp đồ ăn cho cô, anh chị với cái Phương đi cháu.
-Vâng ạ.
Rồi bố cô gắp một miếng thịt vào bát của anh
-Làm rể Việt Nam còn phải biết ăn món này này cháu.
-Thịt gì đây ạ?
-Cháu cứ ăn đi rồi chú nói
Sau khi thấy anh đã ăn được gần ba miếng, bố cô cất lời
-Thịt chó đấy cháu.
-..."đoán không sai mà.."
-Đúng rồi còn một thứ nữa
Nói rồi ông rời bàn vào tủ bếp lấy ra một chai rượu, anh trai cô nhìn thấy thì mặt hơi xị lại
-Còn phải biết uống rượu thì chú mới duyệt nữa nhá. Chú nói cho nghe hồi cái Phương được một tháng tuổi chú đã mua chai này cất vào tủ, để từ đó đến giờ mới có dịp lấy ra. Rượu này đã ngâm hơn hai mươi năm chắc sẽ nặng lắm đây.
-Sao con đòi bố không cho con..
Anh trai cô vừa nói vừa bày ra vẻ mặt hờn dỗi, anh đã xin ông rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn là không.
-Bố định để con rể bố uống nên mới giữ như ngọc thế chứ. Nào nào nào, bây giờ ba chúng ta được uống rồi đấy.
Mới uống ly đầu tiên đầu óc Taehyung đã quay cuồng, nhưng hình như hai con người kia không thấy thế mà họ lại cảm giác rất sảng khoái. Anh định thôi nhưng cứ bị thuyết phục thế là lại phải uống.
-Thôi cháu không uống nữa đâu
-Nào một ly nữa thôi
Một ly nữa rồi lại một ly nữa, cứ ăn được nửa bát cơm là lại bị ép uống. Thời gian dần trôi qua cũng đã đến 10h. Hai con người kia say cũng đã lên phòng ngủ. Taehyung cố giữ tỉnh táo cùng ba người phụ nữ dọn dẹp.
-Thôi còn mỗi rửa bát con dâu lên nghỉ đi.
-Vâng ạ
-Mà Taehyung nhà cháu ở gần đây không?
-Tầm khoảng 6 km ạ.
-Hay cháu ở lại đây ngủ chứ về nhà lúc say thế này thì công an lại phạt cho.
-Dạ...
-Mẹ bảo thì cứ lên phòng em mà ngủ, phòng ở cuối dãy hành lang ấy.
-Thế thì cháu xin phép ngủ nhờ một đêm ạ
-Ừ..
Dọn dẹp xong thì cô cũng lên phòng ngủ
( không có làm gì đâu nha mấy máa)
Cô lên giường rồi ôm anh ngủ để chuẩn bị cho buổi khai giảng này mai nữa.
-Làm tốt lắm Taehyung à, để được ông bố của em chọn thì anh đúng là tuyệt vời mà.