[Truyện ngắn] Nếu anh dũng cảm hơn một chút, đã chẳng là bỏ lỡ.
Tác giả: Như Hà
"Tại vì mình nhớ người ta quá, nên đã nhậu một chút"
Dòng tin nhắn hiện lên che mất tầm ngắm của anh khiến anh bắn hụt một tên địch để hắn phát hiện ra vị trí và bị phản công, cũng may đồng đội nhanh tay trợ giúp nếu không thì anh đã chỉ còn lại cái hòm rồi.
-"Đờ mờ" mở miệng chửi thề một câu. Anh chửi theo thói quen thôi chứ thật ra chẳng có ai nghe anh nói cả. Bởi vì anh thuê trọ một mình.
Vừa mới ổn định lại một chút, điện thoại là hiện lên thông báo tin nhắn đã được thu hồi.
Anh khẽ cau mày thầm nghĩ 'nhỏ điên này lại đang làm trò điên khùng nữa rồi?'
Gạt qua một bên tiếp tục chú tâm vào trận đấu của mình. Đến khi kết thúc đã là 1 tiếng sau.
23h đêm, cũng khá muộn rồi. Bấm vào tin nhắn, vậy mà cô bé kia vẫn còn thức. Tin nhắn đã được thu hồi, cùng với dòng tin xin lỗi vì gửi nhầm người.
Anh xem, nhưng lại chẳng biết nên trả lời thế nào.
Mối quan hệ của hai đứa từ lúc nào lại trở nên ngột ngạt như vậy nhỉ? Anh cũng chẳng biết. Anh cũng chẳng hiểu là hai đứa đã trật nhịp từ đoạn nào nữa.
Lướt facebook trong vô định, trong đầu anh là suy nghĩ về cô bé kia, cùng với tin nhắn đã xem còn chưa trả lời của cô ở kia.
Ngày cô xuất hiện ấy mà, là những ngày mà anh đang lạc lõng giữa thế giới của mình. Những ngày mà anh chỉ biết đến công việc và tiền. Ban ngày anh chạy khắp thành phố với nhiều việc phải lo nghĩ, buổi chiều anh quay về với công việc chính của mình. Kết thúc công việc, anh trở về căn phòng với một trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Không người hỏi han, không việc lo lắng. Cuộc sống anh lặp đi lặp lại một nhịp điệu nhàm chán như vậy, kể từ ngày anh kết thúc mối tình 6 tháng của mình. Thói quen thức khuya cũng bắt đầu từ đấy, anh chẳng thể ngủ sớm được, cứ lướt điện thoại một cách vô thức, hoặc chơi game đến khi mệt nhoài rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Vậy mà có một đêm khuya nọ, một cô bé đã nhảy vào cuộc sống của anh một cách rất dễ thương. Cô như vậy mà sau khi làm quen anh lại hỏi ngày tháng năm sinh của anh. Thật kì lạ!
Anh hỏi cô hỏi làm gì? Với anh mấy cái đó chẳng có gì đặc biệt đâu.
Cô nói để bỏ bùa ah đấy.
Ha, chắc cô nghĩ nói vậy sẽ làm anh sợ. Nhưng anh lại thấy cô thật dễ thương. Ấy vậy mà, câu tiếp theo cô nói lại là cô thích anh, còn cấm anh yêu đương với người khác. Nhưng cô là ai?
Đấy, mở đầu câu chuyện anh và cô vốn vui vẻ như vậy đấy, cô nói chuyện rất hợp ý anh. Phải tốn công dụ dỗ mãi cô mới chịu gặp anh.
Những cuộc hẹn của những ngày đầu rất tuyệt, nhưng sau đấy... không còn sau đấy nữa.
Anh dần nhận ra không phải tất cả mọi đặc điểm của cô đều phù hợp với anh. Có nhiều lúc, cô đã khiến anh rất bất lực. Những lúc như vậy, anh chỉ đành im lặng và tạo khoảng cách với cô.
Rất nhiều lần cô hỏi anh "Anh có thích em không?"
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh có cảm tình với cô đấy, nên mới để cô trong cuộc sống của anh lâu đến vậy. Có đôi lúc ở bên cô cũng rất vui vẻ, nhưng liệu anh có muốn ở bên cô hay không? Anh không biết... anh thực sự không biết.
Vậy nên, anh chỉ đành lòng im lặng. Anh nghĩ mình cần thêm thời gian.
Cô càng ép anh nói ra, anh lại càng tạo khoảng cách, tránh né. Cứ như vậy, mối quan hệ mỗi lúc càng thêm nặng nề.
Anh biết anh không nên như vậy, không nên cứ không rõ ràng mà ràng buộc cô lại bên cuộc sống của anh. Nhưng, thực tâm anh thích cảm giác được cô theo đuổi, được cô quan tâm, nên anh ích kỷ, ích kỷ cho cô hy vọng để cô cứ thế bị trói chân lại nơi anh.
Anh không muốn yêu cô, nhưng lại càng không muốn để cô yêu người khác.
Cứ giằng co qua lại như vậy. Đôi lúc cô sẽ rất ngọt ngào, rất ngốc nghếch, như cả thế giới có bao nhiêu điều mật ngọt cô đều dành cho anh vậy; Lại có lúc, cô như phát điên ép hai đứa đến đường cùng, những lúc như vậy anh rất mệt mỏi, có khi chỉ cần thấy điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn của cô thôi, anh đã rất khó chịu. Nhưng lại có những lúc, cô im lặng với anh rất lâu khiến cho anh cứ ngỡ như cô sắp rời đi vậy, những lúc như thế, anh tìm mọi cách để kéo sự chú ý của cô về trên người anh, ngoài anh ra, cô không được để ý đến một ai khác. Rồi sau đó, anh lại thấy cô phiền lại im lặng, lại làm lơ.
Nhưng anh biết, biết được cô thích anh nhiều đến nhường nào, anh cũng biết chắc chắn rằng cô chẳng thể rời bỏ anh đâu. Vì trái tim cô nằm trong tay anh rồi, chỉ cần anh không thả, cô sẽ chẳng thể rời xa.
"Đẩy đi, đẩy đi"
"Sau gốc cây á, góc 58'"
"Thấy chưa, nó đó..."
Anh đang lẩm bẩm la hét với đồng đội trong trận đấu. Mấy ngày gần đây anh gần như ngày nào cũng ở nhà. Chỉ tại... số đủi! Những ngày này tình hình dịch đang rất căng thẳng, mà anh lại chẳng may đi qua chỗ vừa bùng dịch. Thế là ở nhà... hẳn 14 ngày.
Cả ngày chỉ có ăn ngủ và chơi game. Dạo gần đây vì ngày nào cũng nhắn tin với cô, anh và cô gần như chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Nên anh đã lao đầu vào cày pubg, nhất định phải lên được cao thủ trong mùa này.
Cũng nhờ chơi game, anh quen được một cô gái, chơi rất tốt, phản ứng nhanh nhạy, là một cô gái vùng đất thủ đô, giọng nói vô cùng lôi cuốn.
Anh và cô ấy kết bạn trên facebook, zalo, những cuộc nói chuyện kéo dài từ trên game ra đến ngoài đời, cô gái ấy cũng rất xinh xắn, trẻ trung. Những cuộc nói chuyện với cô ấy cũng rất thú vị.
Anh bắt đầu cảm thấy cô ấy còn hợp gi anh hơn cả cô.
Anh bắt đầu nói chuyện ít hơn với cô, bắt đầu lơ là những tin nhắn với cô và trả lời cho có lệ, cũng có lúc anh online, lướt từ đầu đến cuối facebook nhàm chán của mình.
Thông báo tin nhắn đến, liếc nhìn là cô, không phải cô ấy, anh chán nản lướt tiếp những video nhàm chán trên tường và đợi tin nhắn của cô ấy.
Thế là vòng luẩn quẩn bắt đầu, cô đợi tin nhắn anh, anh đợi tin nhắn cô ấy, lúc cô ấy khiến anh vui, anh cũng rất vui vẻ mà trả lời cô thật nhiệt tình, lúc cô ấy khiến anh buồn giận dữ, anh sẽ im lặng và bỏ mặc cô.
Những cám dỗ từ cô gái mới quen thu hút anh hơn nhiều, và anh cũng thích cô ấy hơn, anh cũng biết rõ điều đó.
Nhưng anh vẫn không muốn nói cho cô biết, không muốn buông tha cho cô.
Cứ như vậy, thời gian anh dành cho cô ấy ngày càng nhiều, có những đêm anh cùng cô ấy chơi game đến 3-4h sáng, cũng để tin nhắn của cô gửi cho anh bị lãng quên đến tận ngày hôm sau mới trả lời.
Có những hôm, cô cũng đã đợi, đợi tin nhắn của anh đến 3-4h sáng, đợi đến khi cả người mệt lả mà ngủ quên mất.
Cô biết sự thay đổi của anh, và anh cũng biết cô biết điều đó. Vì vậy, anh sẽ cho cô một chút dỗ dành, để giữ cô bên cạnh.
Cô từng nói: "Nếu anh thích người khác, hãy nói cho em biết, khi đó không cần anh đuổi, em sẽ tự rời đi."
Anh đồng ý, nhưng chưa bao giờ anh làm điều đó, ít nhất, khi những mối quan hệ kia gặp rắc rối, cô vẫn còn ở đó để chia sẻ, lắng nghe anh.
Hơn nữa, cô luôn tin tưởng anh, tin tưởng anh một cách vô điều kiện. Bởi vì, chẳng phải cố vẫn đến bên anh khi cô bạn thân cô ngăn cản cô hay sao? Cô vẫn luôn trò chuyện khi anh theo người khác mà không chọn cô đấy thôi! Cô cũng nói rằng co không giống những người khác, cô không phán xét bất kỳ ai, vì cô không trong hoàn cảnh của họ, không biết câu chuyện của họ như thế nào nên cô lấy tư cách gì nói ra nói vào. Và chuyện của anh cũng vậy. Cô nghe người ta nói những điều không tốt về anh, nhưng vẫn chịu khó tiếp xúc và cảm nhận theo cách của cô đấy thôi. Cô bao dung như vậy, lại thích anh như vậy. Làm sao anh có thể để cô thích người khác, dù cho anh không thích cô.
Nhưng mà ngày hôm đấy, anh đã bỏ lơ cô cả ngày để cày game cùng người con gái khác. Đến cuối ngày cô đã nhắn tin cho anh. Nhìn tin nhắn cô hiện lên, anh không lấy làm lạ.
Nhưng nội dung tun nhắn lại khiến anh chợt khựng lại đôi chút.
Cô nói cô mệt rồi,
Cô không muốn cứ tiếp tục chờ đợi một người không yêu mình nữa,
Mặc dù cô đã định,... sẽ chờ thêm chút nữa. Nhưng cô biết, anh hình như đang có niềm vui mới rồi. Chắc cô phải đi thôi.
Cô đã nhắn cho anh rất nhiều, rất nhiều điều, đến giờ anh cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.
Chỉ là, hôm đấy anh đã không trả lời tin nhắn của cô.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm vậy, nên anh nghĩ rằng sẽ lại giống như những lần trước mà thôi. Và, anh tiếp tục những trận đấu của mình.
Cuối cùng cũng hết tự cách ly 14ngày, anh lại được đi làm.
Những ngày gần đây, cô thực sự đã im lặng với anh, chẳng còn đến tìm anh nữa. Anh nghĩ thật thoải mái, chẳng có ai làm phiền mình nữa cả. Anh vẫn tin rằng cô sẽ liên lạc lại thôi.
Ngày đầu tiên trở lại, anh tìm kiếm bóng dáng cô nhưng chẳng thấy, chắc là cô được nghỉ. Thế là anh mở điện thoại vào hộp thư của cô, lân la xem tường của cô.
Có một vài thứ đã thay đổi, chiếc ảnh bìa cũng đã biến mất, avatar đã được đổi, những bài viết trên tường cũng đều đã ẩn đi, sạch sẽ, không còn gì.
Ngày thứ hai đi làm, anh đã nhìn thấy cô lúc đầu ca, anh nhìn cô, nhưng ánh mắt cô lạnh lùng nhìn thẳng đi lướt qua anh, bước chân cô vội vã như thể nếu chậm lại một giây thôi cũng làm cô khó chịu. Cô không còn nhìn anh, dõi theo anh như những lúc trước nữa.
Giây phút cô đi lướt qua anh đấy, cô thực sự rất khác, không phải là cô bé nhỏ ngày nào chạy theo anh yêu cầu anh không được thích người khác nữa, cũng không còn là cô gái dù anh có dày vò như thế nào cũng ở yên bên cạnh anh nữa.
Cô nhìn anh lạnh lùng, xa lạ, giữ khoảng cách như thể cô chưa từng thích hay rung động vì anh.
Cô đứng yên ở đấy, bất động và vô tình.
Anh không biết rằng cô lại còn có một mặt khác lạnh như thế, cô tươi cười với tất cả những người xung quanh trừ anh. Cô nói chuyện với anh cũng ít đi vài câu, nếu có thể tránh mặt cô sẽ không lại gần.
Anh thực không quen với điều này.
Anh nhắn tin cho cô,
Nhưng co không trả lời, như cô chưa từng nhìn thấy tin nhắn từ anh vậy.
Anh lại vô tưởng cô, lặng người khi thấy dòng chữ màu xanh "gửi lời mời kết bạn". Vậy là cô đã xoá anh khỏi danh sách bạn bè rồi. Xoá anh khỏi cuộc sống của cô thật rồi.
Nhìn cô của lúc này, anh không biết rằng cô cũng có thể kiên định đến như vậy. Cũng không tin cô có thể lạnh lùng đến thế.
Cô từng nói "Nếu không thể bên nhau, chúng ta sẽ từng là bạn". Anh của lúc đó không tin rằng cô có thể như thế.
Im lặng cất chiếc điện thoại về túi. Trong lòng anh có chút gì đó nghẹn lại. Nhưng anh nhanh chóng gặt đi, rằng chỉ vì anh nghĩ cô sẽ không bao giờ rời đi, nên mới có chút hụt hẫng như vậy thôi.
Ngày tháng cứ trôi qua, anh và cô vẫn ngày chạm mặt nhau, vẫn sống cùng một thành phố, hít cùng một khí trời. Nhưng là chẳng còn chút gì liên quan đến nhau nữa.
Sau thời gian tìm hiểu, anh thấy cô gái quen qua game của mình không còn quá thú vị nữa. Nhưng anh vẫn lại luôn bị dày vò, bởi những giấc mơ. Những giấc mơ về một người con gái, cô ở rất gần anh, nhưng chẳng còn hướng ánh nhìn về anh dù chỉ một lần.
Cô gặp anh, nhưng bình thản như chưa hề có chuyện gì. Anh nhìn cô, nhưng lại rất muốn ôm cô vào lòng, nhìn cô cười nói với người khác lại nhớ những tháng ngày cô ngược đường ngược gió để bên anh.
Anh muốn chạy đến, ôm lấy cô, nhưng đâu thể, khi giờ đến cả bạn bè cô cũng chẳng còn cho anh cơ hội nữa.
Rất nhiều người không biết vẫn gắn ghép anh và cô, những khi đó cô im lặng, ánh mắt sắc lạnh, không phản bác cũng chẳng quan tâm.
Hoá ra, người từng không màng tất cả mà thích anh, cũng có thể sẽ chẳng còn bận tâm đến anh nữa.
Mãi đến sau này anh mới hiểu, khi đó anh quá ham chơi nên mới bỏ lỡ một người tốt đến như vậy. Anh cũng từng tìn kiếm, mong sẽ gặp lại được một người như cô. Nhưng ông trời công bằng quá, nghiệp quả của anh là mãi chẳng thể tìm lại được người thứ hai như thế.
Sau này anh từng rất nhiều làn tự hỏi, nếu lúc đó anh đủ trưởng thành, đủ dũng cảm, liệu rằng anh có bỏ lỡ cô hay không?