Đoản văn , khoảng cách, 0421 , tác giả : herasiro
Tác giả: herasiro
Tác giả | herasiro
Đoản | KHOẢNG CÁCH | 0421
đoản nói về cuộc tình của một cặp đôi 0421 .
một cuộc tình đẹp khi cả hai đang yêu nhau đậm sâu thì sóng gió ập đến, khiến cả hai gặp rất nhiều khó khăn và rào cản,
Nhưng mối tình của họ vẫn đậm sâu và chặt chẽ, cuộc tình vững chắc,
Nhưng không vì vậy mà trời cao động lòng thương sót,
Khi hai thế giới cách biệt
Cảm nhận được nữa kia ,
Nhưng mãi không thể nào với tới
Khi Tưởng chừng như trước mắt
nhưng không thể nhìn thấy
......
DŨNG đứng trên sân thượng của tòa nhà cao vút, nhìn về phía chân trời xa xôi .
- anh đã không còn gì để nuối tiếc.....hic .. , khi tất cả quay lưng với anh... thì anh chỉ cần có em bên cạnh. anh không cần gì cả nhưng tại sao.......tại sao chứ .....hic .....a.... hic......a......
ông trời cũng tàn nhẫn cướp em ra khỏi vòng tay anh ,
anh rất nhớ em , ... Híc
Đình trọng.... Anh nhớ ... Rất nhớ em..... Hic.... Hãy đợi anh. Dẫu cho có khó khăn hay xa xôi cách mấy Anh vẫn sẽ không để em phải cô đơn anh sẽ tìm em ..... Và bảo vệ em Ở bên em .....A.a.a.a....
DŨNG thả hồn vào gió buôn bỏ tất cả và thả người anh xuống khi anh tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc.
Vọng nói và bóng hình mờ nhạt
Linh hồn TRỌNG
| bên này nhanh lên
Hãy cứu anh ta nhanh lên
MẠNH lao đến : bắt được chân của dũng và kéo lên thì dũng đã ngất đi...
TRỌNG dùng hết linh lực trở về dương gian để tìm người bạn của mình đến cứu dũng vì cậu muốn dũng phải sống tốt và quên đi cậu vì không muốn dũng mãi đau khổ. thời gian của cậu sắp hết nên câu muốn dũng phải hiểu được số phận và chấp nhận
Sống để cậu được thanh thản mà chuyển kiếp,
Bệnh viện : MẠNH kể hết cho dũng nghe nhưng DŨNG vẫn một mực không tin và muốn gặp người anh thương.
MẠNH Dựa trên những câu chuyện của TRỌNG kể
Nói cho dũng biết để anh tin .
TRỌNG kể hết và nói chuyện với DŨNG thông qua Mạnh , anh cũng chịu nghe rồi Dũng như vừa sống lại, và muốn được nhìn thấy cậu một lần,
___________________________________
#Quay lại trước đó một tuần
#Thứ hai | 15/5/2015
TRỌNG đang thấy mình dần dần tan biến | thoáng qua hình ảnh dũng rơi từ trên cao xuống .
| DŨNG đang khóc
| TRỌNG đang bị kéo đi vào hố đen
thì... .
Một bàn tay nhỏ bé đưa ra và kéo cậu trở lại,
TRỌNG giật mình tỉnh giấc,
Quay sang nhìn thấy DŨNG đang nắm tay mình và xoa đầu cậu
TRỌNG đang hoang mang thì ..
Giọng nói ấm áp của dũng cất lên như ánh sáng Mặt Trời ấm áp xua tan mọi bóng tối vừa bao trùm cậu
- dậy đi trễ rồi Mặt Trời lên đỉnh đầu rồi này đúng là ỉn mà ngủ như heo vậy ..
- em chỉ cần mỗi buổi sàng thấy gương mặt quen thuộc này và được nghe giọng nói của anh thì em sẽ không sợ bất cứ điều gì 😊
- thế anh HỨA là sẽ luôn bên cạnh em và kêu em dậy vào mỗi sÁng chịu không ..
- dạ chịu,
Rồi dũng đỡ Trọng dậy rồi đưa cậu vào nhà vệ sinh nhỏ trong một căng ki ốt nhỏ nhưng đủ để cả hai cùng nhau sống vui vẻ trong đó
Sau khi vscn xong trong bước ra thì dũng đã dọn sẳng đồ ăn ra
Do chính tay anh dậy sớm để nấu cho ỉn của mình ăn,
Ăn xong TRỌNG dọn dẹp và chuẩn bị đồ cho dũng đi làm , còn dũng đang chuẩn bị đồ lên chiếc xe 50 của mình . và không quên quay lại hôn lên môi ỉn một cái rồi mới đi. Ban ngày thì anh đi làm shipper chiều thì không quên về chở cậu ra quán nhậu | ba hợi |
TRỌNG làm một nhân viên trong đó ,và DŨNG là một tài xế vững chắc chở ỉn đi làm hàng ngày,
- ỉn ở nhà cẩn thận nhớ , anh đi đây chiều anh về đón chuẩn bị sớm nha,
- dạ tuân lệnh ck , trọng nở một nụ cười tươi
Cũng đã đến trưa TRỌNG ở nhà đang gọt Trái cây thì bị cắt vào tay.
- a..~~~ chết thật .
TRỌNG cảm thấy bất an, không biết có chuyện gì sắp sảy ra,
Khi không gian tĩnh lặng
TRỌNG cảm giác như có người đang nhìn mình và TRỌNG bắt đầu sợ hãi ... Cậu cảm giác có thứ gì đó....... ngoài cửa............
TRỌNG đang tiến lại gần phía cửa từ... từ..... chầm chậm .............
Mọi thứ bắt đầu yên ắng.
Nhịp tim TRỌNG tăng cao . hồi hộp.....
Cuối người xuống và chầm...... chậm.........
TRỌNG phản ứng theo cảm tính
Từ xa như có gì đó ập đến khiến cậu hoảng hốt, theo như phản ứng cậu sẽ cảm nhận được thứ gì phát ra từ đâu và nhìn theo ,
Trọng xoay người lại.............
Điện thoại reo lên đột ngột!!
TRỌNG giật mình rồi thở phào...
- hơi~~~~~~ giật cả mình
- alo tôi nghe | tít.......... Tít........
MỘT bàn tay từ phía sau ôm chặt và bịt miệng cậu .....
TRỌNG vùng vẫy.. ....
- Im........ Khẽ thôi ...........
TRỌNG : anh làm gì vậy chứ anh làm em sợ đấy có biết không hả
DŨNG : HAHAHA anh đùa tí thôi mà ... Hahaha thôi anh xin lỗi mà
Ỉn đừng dỗi ..
TRỌNG lườm gương mặt giận dỗi quay đi : ...........
- anh VUI LẮM em đau tim chết với anh đấy,
- thôi anh xin lỗi
- sao nay anh về sớm thế mới 13h trưa mà
Giọng nói DŨNG nhẹ nhàng êm ấm - nay hết hàng sớm nên anh về với em muốn tạo bất ngờ cho em này.
- gì vậy, cái gì trong đây vậy anh
- em mở ra xem
Dũng tặng TRỌNG một quà nhỏ ,
TRỌNG mở nó ra .... Đập vào mắt cậu, là một cái chuông gió
Màu hồng và có hình hoa anh đào, cái chuông hình tròn dài bằng một bàn tay ,
- wowww đẹp quá sao anh biết em thích cái này thế
- anh là gì của em mà anh không biết chứ , anh thấy em xem hình nó mãi nên anh mua tặng em đấy .
Vừa được nhận quà xong thì ỉn quên cả giận dỗi, hai người nhìn nhau thật lâu, rồi TRỌNG từ từ đưa môi mình gần môi DŨNG
hai người trao nhau nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi cả hai hòa quyện lại và Dũng cởi bỏ chiếc áo khoác mình đang mặc cùng với chiếc áo thun trắng, để phần body rắn chắc, TRỌNG nhìn và sờ những muối cơ khiến người TRỌNG nóng như lửa DŨNG đi ra đóng hết cửa lại nhịp thở của cả hai nhanh lên mỗi giây khi từng mãnh vãi được cởi sạch.
Ad : và chuyện gì đến thì nó cũng đến 😇 không nên xem quá nhiều cảnh 18+ nghe chưa,
hư hỏng giống tui quá z 🌚
Hết :
Ad:Giỡn thôi ...
Khi mọi chuyện đã xong
Ỉn bị hành suốt hai tiếng
Khiến thân thể cậu như rã rời
Dũng nhẹ nhàng đỡ TRỌNG vào nhà vệ sinh tắm rửa cho cả hai
Sau khi đã vệ sinh , sạch sẽ
Dũng diều cậu từ trong nhà vệ sinh ra chỗ ngủ nằm nghỉ
Cả hai ôm nhau ngủ được một xíu thì Dũng phải
bắt đầu chuẩn bị đi chợ làm cơm chiều , trước khi đi anh nói nhỏ vào tai của con ỉn đang ngủ say,
- ỉn ngoan ở nhà ngủ anh đi chợ rồi tranh thủ về, với em
Dũng xoa đầu rồi hôn lên chán cậu rồi anh đi..
#5 giờ chiều
DŨNG đang tưới cây trước sân.
- Anh DŨNG...
DŨNG nhìn qua ,
TRỌNG đã treo cái chuông gió mà anh đã tặng lên trước cửa.
- anh thấy đẹp không ,
- đẹp đó nó sẽ là vật để kết nối tình cảm của hai ta 😊
Tối đến :
Anh DŨNG...
-Hôm nay trăng sáng quá mình ra ngoài ngắm sao đi anh
Em đi trước đi anh đang lỡ tay
TRỌNG ra sân trước và ngắm nhìn bầu trời đầy sao và DŨNG
Từ phía sau anh nhẹ nhàng luồng tay qua eo TRỌNG và ôm thật chặt ,
Giữa bầu trời đêm lắp lánh và ánh sáng của mắt trăng soi sáng, không khí se lạnh cả hai cùng ôm nhau nói những chuyện vui mà họ đã trải qua và khuyên nhau nên quên đi những thứ mà cả hai đã đi qua để có được ngày hôm nay
DŨNG - em cứ ở ngoài này không sợ bị cảm sao
TRỌNG - đã có anh sưởi ấm thì em không sợ trời lạnh đâu..
-Nhưng nếu có không có anh thì ai sẽ giữ ấm cho em đây
- em nghĩ sẽ không có ngày đó đâu , vì anh đã hứa sẽ mãi ở bên em mà , sao anh có thể để em cảm thấy lạnh lẽo được đúng không, chỉ khi em chết đi thì anh mới không sưởi ấm cho em được thôi,
DŨNG kí vào đầu trọng : sao lại nói gỡ như v , ngốc quá trời à..
TRỌNG :.........a đau...
Những cơn gió thổi qua làm cho cái chuông gió kêu lên
DŨNG : em có nghe thấy tiếng chuông đó không , nếu sau này em có bị lạc lối thì hãy cảm nhận nó mà đi theo thì em sẽ về được nhà ,
TRỌNG : em nhớ rồi, từ bây giờ,
Nó sẽ là vật liên kết tình cảm của chúng ta,
Sau một khoảng thời gian êm ái bên nhau thì cả hai chuẩn bị đi ngủ sau bao ngày mệt mỏi vừa qua.....
#7h sáng hôm sau
Khi TRỌNG đang thấy mình trong một khoảng không trống trải, cảm giác hoảng sợ tột cùng
Thì cậu nghe được giọng nói thật quen thuộc với cậu,
TRỌNG cảm nhận theo âm thanh mà chạy thật nhanh ,
DŨNG : này TRỌNG dây đi. em sao vậy TRỌNG...
Đột nhiên cậu bật dậy vẽ mặt hoảng sợ, rồi bật khóc,
TRỌNG kể những gì mình thấy cho DŨNG nghe ,
- thôi không sao đâu có anh đây rồi chỉ là ác mộng thôi em đừng sợ,
DŨNG đỡ TRỌNG đi vscn xong cả hai cùng nhau ăn sáng sau đó ...
Đang vui đùa nói chuyện thì.....
Từ ngoài cửa, bóng dáng một người phụ nữ bước vào,
TRỌNG nhìn ra , ai vậy
DŨNG : .......... Mẹ.....
Mẹ DŨNG đến cùng một đám người, đến để đưa DŨNG về
Lấy vợ , cho gia đình,
Vì DŨNG là con một, và gia đình có gia thế khá giả, nên mẹ DŨNG
cấm chuyện tình của DŨNG và TRỌNG , bà muốn bắt DŨNG VỀ
Lấy vợ sinh con,
Chưa kịp phản ứng DŨNG đã bị
Mấy người kia bắt lại,
TRỌNG : cô , con và anh DŨNG
yêu nhau ,và đã vượt qua những khó khăn và bây giờ, tụi con đang rất hạnh phúc, con xin cô hãy chấp nhận cho tụi con đi mà cô,
DŨNG chưa kịp phản kháng
mẹ DŨNG đến tát vào mặt TRỌNG,
MẸ DŨNG : tôi xin cậu đấy , cậu buông tha cho nó về lấy vợ đi,
Nó còn có gia đình còn có tương lai, chứ không phải giống cái loại.... Mồ côi không nhà không cửa giống cậu đâu..
DŨNG : mẹ .... Mẹ nói gì vậy, sao mẹ lại nói thế, con và TRỌNG yêu nhau thật lòng mà
MẸ DŨNG : mày im thằng trời đánh , mày vì nó mà bỏ nhà đi
Không màng tới mẹ mày ra sao,
Tình yêu sao , tình yêu là cái gì
Mà phải bất hiếu với tao để theo cái tình yêu của mày.
Tụi bây đem nó đi , cô , mặc cho DŨNG có vùng vẫy, la hét,
Mặc cho TRỌNG có khóc lóc van xin, bà ấy vẫn nhẫn tâm đưa cậu đi.
TRỌNG quỳ xuống đất hai hàng mi ước sủng những giọt lệ tuôn trào, cậu níu kéo tay DŨNG lại không rời,
Hai người khác đến để kéo tay TRỌNG ra hai bàn tay từ từ buôn xuôi , ánh mắt cả hai dần hiện lên rõ sự nuối tiếc, trong đau khổ.
Trọng quỳ xuống cầu xin , nhưng
Những lời nói của cậu chỉ như tiếng gió thổi qua tai..
-không được đâu cô ... tụi con không thể sống thiếu nhau được
Con xin cô , đừng chia cách tụi con mà ..
MẸ DŨNG hất tay cậu : buôn ra ...
DŨNG bị đưa vào xe , và bị bịt miệng bằng chiếc khăn có thuốc mê , tay DŨNG buôn xuôi từ từ chìm vào cơn mê
Từ trong xe một cô gái bước ra :
MẸ DŨNG : mình về thôi con dâu
Đừng để ý thằng nhóc đấy làm gì,
BÍCH : mẹ lên xe trước đi ạ , con muốn nói với cậu ấy vài câu ,
Bích tiếng đến chỗ TRỌNG
Cậu đang vùng vẫy vì người mình thương, cậu nhìn thấy anh đâng anh trước mắt nhưng không thể nào chạm tới được, đang tuyệt vọng vô cùng, bích đi đến,
Bích : xin lỗi cậu nha , anh ấy xứng đáng được hạnh phúc bên tôi chứ không phải là ở bên một người như cậu,
TRỌNG : cô im đi.... hic.... ,
TRỌNG lao đến định tát cô ta , nhưng anh bị mấy người kia cản lại,
Bích : cậu định đánh tôi sao , cậu khônh đủ tư cách, cậu quên anh ấy đi ,ngày mai tôi và anh ấy sẽ cưới nhau rồi, nhẫn cưới đây ,
Thôi tôi không nhiều lời, tôi đi đây tạm biệt, đồ mồ côi . hứ .haha haha
Những câu nói như từng con dao đâm vào tim cậu , khi tất cả rời đi, mái ấm của cả hai thơ mộng
Ngày nào, giờ chỉ còn sự cô đơn
Và đồ đạc tung tóe hổn độn không gian yên ắng tiếng chuông gió lách cách len ken , khiến cho căng phòng thêm trống vắng,
Trọng lúc này như sát không hồn
Cậu ngồi thẩn thờ và nhớ đến những thứ vừa qua , những kỉ niệm đẹp những khoảnh khắc êm ái bên nhau , cậu bắt đầu đi lanh thang và không ngừng uống
Bia rồi đến rượu, cậu như người mất hồn cứ đi cứ đi mãi mà không biết sẽ về đâu.
Đến hôm sau , DŨNG như chết lặng ngồi thẩn thờ mặc cho những người khác đã làm gì mình, DŨNG được tân trang lại và được mặc bộ đồ chú rể và được đưa ra bữa tiệc cưới đang được tổ chức, DŨNG được đứng cạnh cô dâu như một bức tượng,
Khi mục sư đọc lời tuyên thệ, xong DŨNG vẫn đứng chết trân ,
Không gian bắt đầu yên ắng chỉ còn nghe tiếng của các vị khách thì thầm,
Bất chợt tiếng một cơn gió thổi qua khiến những chiếc chuông gió treo rung lắc phát ra âm thanh, len ken ,
Làm DŨNG tỉnh lại
Mắt DŨNG bỗng nhìn giáo diếc,
Dũng : TRỌNG ..... TRỌNG.. Ơi ......
Em đâu rồi, anh phải tìm em ,
DŨNG nhìn sang thấy Bích đang câu tay mình
- cô buông tôi ra , (DŨNG hét lớn)
Tôi không yêu cô , người tôi yêu là TRẦN ĐÌNH TRỌNG các người biết chưa... A............
DŨNG bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của cả khán đài
DŨNG chạy cứ chạy cứ chạy, mãi theo tâm trí anh mách bảo
___________________________________
TRỌNG đang lang thang trong khu phố quen thuộc, chứa những kỉ niệm của cậu và DŨNG, TRỌNG nhìn thấy một tiệm bách hóa bên đường, lúc này trên người cậu nòng nực mùi men rượu, cậu bước đi trong vô thức chân cậu đi qua được vài bước ..
Tiếng Dũng vừa thấy cậu anh liền hét lớn, : ĐÌNH TRỌNG....... cẩn thận.........
TRỌNG nghe được giọng nói ấy cậu quay lại thấy DŨNG cậu nở một nụ cười,
TRỌNG : ANH DŨNG....
két........... Rầm!!!! ............................
DŨNG chạy đến anh không thể tin vào mắt mình được nữa ,
Người anh thương đang nằm trên đất với một vũng máu tươi đang chảy ra không ngừng,
DŨNG trừng mắt, quỵ xuống,
Hai hàng mi bắt đầu tuôn trào những giọt lệ dành cho người anh thương,
- TRỌNG .... Ơi ...hic... Em tỉnh lại đi ......hic......... Đừng ngủ mà ..hic
em... Em ... Đang giỡn với anh có đúng không ..... Hic , em mở mắt ra đi .... Hức ..... A.......a......à......
ĐÌNH TRỌNG ơi........... A..........
Ông trời ơi,........hic ........
Không phải tụi con đã vượt qua tất cả rồi hay sao .....hức ......
Thử thách của ông con đã làm hết rồi mà...... Hức ...... Sao ông không cho tụi con đến với nhau.
Sao ông nhẫn tâm cướp cậu ấy đi như vậy chứ ........ Hức .......a........
DŨNG chỉ biết ôm trọng vào lòng và khóc,
anh khóc cho cuộc tình dang dở
khóc cho bận đời bạc bẽo
Khóc cho cái chết của cậu ấy
Khóc cho bản thân nhu nhược
Khóc cho cuộc đời người
anh thương 😢
Và tiếng kòi cấp cứu đã đến
#Bệnh viện
DŨNG đang run rẩy trước phòng cấp cứu
bác sĩ đi ra
Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Xin chia buồn với gia đình
DŨNG khi nghe xong , anh ngã quỵ xuống đất, và ngất đi ..
..........
Dũng mở mắt ra và thấy
Mình đang ở một khoản không của hư vô anh thấy đình Trọng từ xa anh chạy đến thì TRỌNG bị bóng tối bao trùm và biến mất,
Anh chạy thật nhanh và mở ra
Thấy mình đang ở trong
Phòng bệnh
Anh không biết mình đã bị ngất bao nhiêu ngày rồi.
Dũng bước xuống giường bệnh và rời đi,
Anh đi lên tần thượng của bệnh viện .
........
DŨNG đứng trên sân thượng của bệnh viện cao vút, nhìn về phía chân trời xa xôi .
- anh đã không còn gì để nuối tiếc.....hic .. , khi tất cả quay lưng với anh... thì anh chỉ cần có em bên cạnh. anh không cần gì cả nhưng tại sao.......tại sao chứ .....hic .....a.... hic......a......
ông trời cũng tàn nhẫn cướp em ra khỏi vòng tay anh , ... Híc
Đình trọng.... Anh nhớ ... Rất nhớ em..... Hic.... Hãy đợi anh. Dẫu cho có khó khăn hay xa xôi cách mấy Anh vẫn sẽ không để em phải cô đơn anh sẽ tìm em ..... Và bảo vệ em Ở bên em ............
DŨNG thả hồn vào gió buôn bỏ tất cả và thả người anh xuống khi anh tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc.
Vọng nói và bóng hình mờ nhạt Linh hồn TRỌNG
| bên này nhanh lên
Hãy cứu anh ta nhanh lên
MẠNH lao đến : bắt được chân của Dũng và kéo lên thì dũng đã ngất đi...
Tiếp như khúc đầu
.......
TRỌNG đã thoát khỏi ngục luân hồi. và chạy vào hư không một khoản trống toàn màu trắng,
Như những gì cậu đã thấy trong giấc mơ, cậu đã thoát được khỏi bóng đen và khi bị lạc lối tiếng chuông gió đã vang lên.
Cậu cảm nhận âm thanh của
Chuông gió phát ra mà chạy theo
Khi nhận ra thì cậu đang ở trước cửa nhà ,điều duy nhất cậu nghĩ đến là tìm MẠNH.
Sau khi DŨNG chịu tin những gì MẠNH nói.
Thì DŨNG nói muốn được nhìn thấy cậu một lần nữa
DŨNG nghe theo chỉ dẫn của TRỌNG nói thông qua MẠNH
DŨNG xuất viện,
anh và MẠNH đi tìm một
Bà thầy đó để nói vụ việc
Và bả ấy đã chịu giúp
#Hôm sau
Khi mọi chuyện đã xong xuôi
DŨNG Đang bịt mắt
đứng dưới ánh hoàn hôn
Anh cởi bỏ tấm vải đang che mắt ra.
Nhìn về ánh hoàn hôn thật lâu làm anh bị choáng và nhắm mắt lại sau khi đã ổn và mở mắt ra
Đập vào mắt anh là ĐÌNH TRỌNG
Thân hình mờ nhạt tựa như một
Làng khói.
Anh bật khóc nức nở lao đến ôn TRỌNG nhưng anh lại ngã nhào
TRỌNG ;
không thể.. Bây giờ e chỉ là một linh hồn yếu ớt,
Âm dương cách biệt không thể chạm tới,
DŨNG :
Đây là cảm giác khi em đang ở kế anh nhưng anh không thể nào chạm tới được ,
Cả hai cùng cười nói ôn lại những kỷ niệm,
Buồn vui, đau khổ ,
thương nhớ
Và ấm áp khi được ở bên nhau.
DŨNG cùng TRỌNG trở lại những nơi mà hai người đã từng đi qua ,
Những nơi có kỷ niệm của hai người.
Và cả hai về đến ngôi nhà êm ấm của nhau.
DŨNG tiếng lại cửa tháo cái chuông gió xuống,
DŨNG :
em nhớ nó chứ ..
TRỌNG :
...............
DŨNG : em từng nói nó sẽ là vật liên kết cho tình yêu của chúng ta, và nó đã đưa em về với anh một lần nữa. anh sẽ giữ nó thật tốt......
DŨNG quay lại nhìn TRỌNG
DŨNG :
Ơ ... TRỌNG em bị sao vậy sao em lại mờ nhạt đến như vậy chứ..
TRỌNG :
thời gian của em sắp hết
Đã sắp đến lúc em phải đi
Nói xong cậu yếu dần và từ từ tan biến,
DŨNG chạy đến ôm TRỌNG
Vào lòng, nhưng những gì mà
DŨNG ôm được chỉ là tình cảm của TRỌNG đã dành cho anh .
DŨNG cầm chiếc chuông trên tay
Mà khóc nức nở,
-Anh sai rồi ......hic.....
, anh không bảo vệ tốt được em
......hic....
Em đừng rời xa anh mà
........à....... Hức........a.....a...à.....
TRỌNG : khoảng cách của âm và dương nó quá lớn so với một người nhỏ bé như chúng ta,
Số phận đã định
Em đành phải chấp nhận
Em mong anh sẽ sống tốt
Và đợi em chuyển kiếp...
Em sẽ tìm anh ....
Tạm biệt, người em thương.
Nói xong TRỌNG tan biến trong vòng tay DŨNG.
Lúc này anh chỉ biết ngồi khóc trong đau đớn.
#17 năm sau
DŨNG đã trở thành một ông chú già U40
Khi anh trở lại ngôi nhà chứa đựng những kỷ niệm của hai người,
Trên tay anh vẫn cầm chiếc chuông gió, năm ấy,
Vì còn thương nhớ ĐÌNH TRỌNG
Mà anh không lấy vợ cho đến
Khi về với cát bụi
Hằng đêm anh vẫn khóc thầm ,
Và ban ngày thì luôn đến đó để chờ cậu trở về
Duy Mạnh đã có gia đình
Và hạnh phúc
Chỉ còn DŨNG MÃI
Chờ đợi,
Khi DŨNG đến chỗ ngôi nhà cũ đấy đã bể nát xập xệ,
Nhưng đối với anh đó vẫn là
Mái ấm của anh
Khi anh đang đứng nhìn lại kỷ niệm thì , có người gọi tên anh
Anh DŨNG.....
DŨNG quay lại thì
Nhìn thấy ĐÌNH TRỌNG
Của mình đang đứng kia đường
Lúc này trọng đã là một thiếu niên
17 tuổi
Vì duyên kiếp quá lớn nên cậu không thể bị xóa kí ức của kiếp trước và quay về tìm anh
Như đã hứa
Cả hai nhìn nhau thật lâu
Nước mắt anh rơi xuống,
DŨNG bỏ chiếc chuông gió xuống lao về phía cậu,
TRỌNG chạy qua đường để đến với tiếng DŨNG,
Khi cả hai đã đến gần nhau
Thì
một chiếc xe tải từ xa lao đến tông trúng vào TRỌNG khiến
Cậu văn xa ,
DŨNG một lần nữa như chết lặng
Hai tay anh vẫn vang ra và
Chờ TRỌNG đến nhưng
Cậu ấy lại rời xa anh
Một lần nữa và mãi mãi
..............
Tui rất cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ,