Tôi ngồi trên chiếc ghế đá dài ở công viên nghĩa về những kỉ niệm cũ của mình .
Tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đáng nhớ đó đâu nhớ lúc đó tôi thật khờ khạo khi nghĩ như vậy có những chuyện mình nên quên đi và quên đi điều đó cũng là một lẽ bình thường và tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ đến những lời nói của mình từ lúc nào không hay .
Tôi cứ ngồi lạc trôi trong dòng suy nghĩ ấy mà không nhận ra được nó đang nhấn chìm tôi trong thứ gọi là kỉ niệm . Lúc ấy tôi mới bắt đầu vào lớp một nên cũng trả giám mở lời bắt chuyện với ai , nhưng nó đã chủ động đến bắt chuyện với tôi là Ngọc . Thời gian cứ thế mà trôi tôi với Ngọc đã chơi rất thân được bà năm . Nhưng đến đầu năm thứ ba , thì nó nghĩ học một thời gian dài tôi còn nhớ cái ngày 31 / 10 hôm đó nó đã đi học học lại tôi rất mừng rỡ , bạn bè trong lớp thì đến hỏi thăm nó rất nhiều nhưng nó chỉ có thể gương cười rồi thôi ,tôi cũng nhận ra một điều sắt mặt nó nhìn nó nhợt nhạt và hốc hác hơn trước rất nhiều . Đến lúc ra chơi mọi người ai cũng hỏi thăm nó rất nhiều phải một lúc sau tôi mới có thể gặp riêng nó tôi hỏi nó
" bị bệnh hay sao mà nghỉ lâu vậy trước giờ quên cậu tớ chưa thấy cậu nghỉ lâu như vậy đấy " bỗng nhiên nó trả lời tôi bằng một giọng rất trầm rồi nói
" xin lỗi vì không đồng hành cùng cậu tiếp được tớ bị ung thư giai đoạn cuối " vừa nghe xong câu nó của nó tôi phải mất vài phút mới hoàng hồn lại được tôi mới vội nói
" cậu đùa thế không vui đâu nhé "
" tớ không nói đùa với cậu đâu vậy nên thời gian còn lại của tớ , tớ chỉ mong có thể sống hạnh phúc bên người thân và nhìn thấy gương mặt đẹp nhất của cậu mà không phải nhìn thấy cậu khóc "
này tớ nói rồi đừng có khóc đấy nhé. Không hiểu vì sao nhưng lúc đó nước mắt tôi cứ lã tã rơi xuống nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười trước mặt con Ngọc và nói
" tớ nhất định sẽ sống thật hạnh phúc mà không phải rơi nước mắt vì cậu đâu " . Nó mới bắt đầu nở một nụ cười tựa như nắng và nói
" phải như thế mới đúng là bạn của tớ "
Thời gian cứ vậy mà trôi mới vậy mà đã một 4 năm . Trước ngày nó mất nó đến và nói với tôi
" khi tớ ở trên kia tớ sẽ sống thật hạnh phúc còn cậu không được khóc khi thiếu vắng mình đó nhé phải cười lên " đến lúc tôi ở trong đám tang của nó trong khi mọi người đang khóc than vì cái chết của nó tôi thì chỉ nở nụ cười và nói
" cậu ấy đang sống rất tốt ở thế giới bên kia mọi người mà khóc như thế cậu ấy sẽ rất buồn đó " tôi cũng chỉ nói như thế và ra về trong lặng lẽ
Đối với mọi người thời gian 4 năm là rất dài nhưng đối với tôi 4 năm là đó là thời gian rất ngắn và cũng cảm ơn Chúa đã mang người bạn này đến với con
Nếu bạn có thời gian thì hãy thử hoài niệm lại những kí ức đã quên của mình