Ngày 4/1/2017
Hôm ấy là ngày có mưa sao băng ở Việt Nam , tôi đã chuẩn bị tất cả từ lều đến đồ ăn vặt để có thể đón chờ nó .Tôi lựa chọn nơi đẹp nhất để có thể ngắm khung cảnh tuyêt vời ấy và tôi đã gặp anh, một người cũng rất hứng thú với thiên văn. Lúc đầu thì tôi khá cảnh giác nhưng anh lại bắt chuyện với tôi và sau đó chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ và rồi tôi cũng dần nới lỏng cảnh giác với anh.
Chúng tôi nói về đề tài thiên văn rất nhiều và gần như là rất hợp nhau và cũng từ đó mà chúng tôi hay tán gẫu với nhau mỗi lần mà gặp mặt. Và chuyện gì đến rồi cũng đến mà thôi, tôi bắt đầu có cảm tình với anh, khi thổ lộ tôi đã rất ngại nhưng dường như những ngôi sao đang thôi thúc tôi thổ lộ với anh và tôi đã làm. Anh đã đơ người khi tôi nói những lời từ tận đáy lòng ấy nhưng anh đã vui vẻ đáp lại tình cảm của tôi rằng anh cũng đã thích tôi rồi.
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và tiến đến mối quan hệ yêu đương.
Mối tình của tôi thực sự rất đẹp phải nói là nó làm tôi phải trở nên lụy vào nó.
Và những người lụy luôn là người thiệt thòi. Sau 5 tháng yêu nhau anh đã buông câu dừng lại và làm bạn. Tôi trở nên mơ hồ và điếng người tại chỗ. Tôi không chấp nhận nhưng tôi phải tôn trọng anh ấy bởi tôi không muốn vì tôi lụy mà làm khổ đến anh.
Chúng tôi vẫn làm bạn như bình thường và hôm nay chính là tròn một năm làm bạn với nhau. Và tôi đã hẹn anh cùng đi ngắm những ngôi sao với mình nhưng đến nơi chỉ có mình tôi mà thôi, là bởi anh đã đi rồi....
Thật ra mọi chuyện là vậy: Anh đã mắc bệnh ung thư và đang trong giai đoạn cuối. Anh dường như đã tuyệt vọng và thứ cuối cùng mà anh ấy muốn ngắm trước khi lìa đời đó là những ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm và hôm ấy anh đã gặp được tôi và thông qua thư anh để lại cho tôi đọc thì anh nói tôi là người mang lại ánh sáng cuộc đời cho anh, là ngôi sao sáng của anh, cho anh thêm hi vọng về cuộc sống tốt đẹp sau này. Anh còn nói rằng anh đã mơ về gia đình và những đứa trẻ là con của chúng tôi đang vui đùa với nhau cơ.....
Khi quen anh, tôi không hề hay biết rằng anh đang chống chọi với căn bệnh ác liệt này, tôi chỉ biết rằng anh là một người hay cười, nụ cười của anh rất đẹp, và tôi mong muốn sẽ thấy nụ cười ấy mãi mãi. Khi buông câu chia tay, anh không nói thêm câu làm bạn đâu mà là do tôi tưởng tượng ra đấy. Bởi trong thư anh nói chỉ cần chúng ta còn thân nhau thì người đau nhất sẽ là em và anh không muốn thấy em khóc mà anh không thể lâu được những giọt nước mắt ấy, anh xót lắm vì không thể ôm em vào trong lòng và lâu hàng nước mắt ấy. Chính vì thế mà anh chọn buông tay.
Khi chưa biết anh đang mắc bệnh, tôi mỗi lần đều nhắn cho anh, anh đã xem nhưng không trả lời và rồi dần dần anh cũng chẳng thèm xem. Tôi khóc và buồn rất nhiều ngày vì chả biết mình đã làm sai gì mà anh không bắt máy cũng chẳng thèm xem và rồi tôi cũng chấp nhận và bắt đầu từ bỏ, cố quen một người mới để quên đi anh. Khi chúng tôi đi ngang qua cửa hàng mà anh với tôi thường hay lui tới thì bà chủ quán đã nhét vào tay tôi một lá thư của anh đã gửi cho tôi và khi lá thư trao tay tôi mới biết được anh đã ra đi vào 2 tháng trước, anh đã đi đến nơi mà có thể ngắm những vì sao một cách gần nhất mà chẳng đợi tôi.....
♡
"Này thì mình viết theo cảm hứng thôi ạ đột nhiên nghĩ tới thì mình viết nên mình nghĩ là sẽ có sai sót mong các bạn thông cảm và hãy góp ý cho mình ạ. Cảm ơn bạn đã đọc nha ❤"