Tôi tên là Như, hiện tại tôi là một nhân viên ngoại ngữ ở một công ty nọ, mức lương ở đó rất tốt và tôi có một anh ngiu. Anh là một người dịu dàng, ấm áp thường quan tâm tôi. Nhưng anh ấy thường gọi tôi là Tiểu Khá Ái. Tôi cứ tưởng anh ấy thấy tôi dễ thương nên mới gọi thế. Anh ấy và tôi yêu xa, mỗi lần call anh ấy thường hay nói như này:
"Khải Ái em đừng giảm cân nữa nhìn gầy đi rồi"
"Tiểu Khả Ái của tôi trời lạnh rồi nhớ mang áo ấm vào đó nghe chưa?"
"Khả Ái anh nhớ em lắm, anh ước gì có thể ôm em vào lòng"
.....
Những lúc thế tôi đều cười anh ấy cả. Tình yêu của chúng tôi rất ngọt ngào cứ tưởng sẽ ko rời xa nhau, nhưng chúng tôi chia tay... chỉ vì anh ấy quá thờ ơ tôi.
1 năm sau kể từ ngày chia tay
Hôm đó tôi nhận được một tấm thiệp cưới của anh. Ngày cưới của anh tôi đến chúc phúc cho anh gắng gượng ko để giọt nước mắt rơi. Tôi nhìn cô dâu, lại thấy cô có vài nét giống mình hình như nhớ lại điều gì. "Nếu sao này anh ko cưới được em anh sẽ lấy người giống em." "Ko được anh phải lấy người anh yêu chứ". Tôi nảy ra ý định điện cho anh, nhưng bất chợt tôi nghe thấy rằng cô dâu tên Khả Ái do đi du học nên phải cách xa. Lúc ấy tôi mới nhận ra cô ấy ko phải là kẻ thay thế mà là em. Anh lấy em ra làm người an ủi để cùng đợi cô ấy về. Anh thật tàn nhẫn mà. Sự dịu dàng của anh ấy là do chị đã dạy anh ấy lúc em đi đó.