[BOYLOVE-Học Đường] Hẹn Anh Kiếp Sau.
Tác giả: Mochi gạo nếp🌸🐳
Ngọt ngào trong phút chốc nhớ nhau cả cuộc đời,giá như lúc ấy em mạnh mẽ hơn thì phải chăng đôi ta đã khác?
"Khởi ơi coi như bố xin mày con ơi,mày làm người bình thường giúp bố được không?"
"Sao mày lại như thế hả con?...làm thế khác nào con giết chết bố đâu...ơi giời ơi mất mặt hết cả dòng họ rồi con ơi..."
Đây là câu chuyện về một chàng trai mang trên mình thân phận con trai trưởng,và là cháu đích tôn của gia tộc nhà họ Lê,tên cậu ấy là Lê Trường Khởi.Có phải bạn đang nghĩ đến với thân phận cao qúy ấy cậu ấy sẽ rất hạnh phúc không? vì kể từ khi sinh ra đã ở vạch đích,được định sẵn là người thừa kế số gia tài kết xù đồ sộ ấy mà không cần phải cực khổ,phấn đấu như bao người.Từ một người thừa kế hằng ngày sống trong nhung lụa giàu sang không lo vấn đề cơm áo gạo tiền ,đến một người thanh niên nhiều lần tự tử bất thành vì thất tình và bị miệt thị giới tính nặng nề,hết thảy phảng phất như một giấc mơ đau khổ lôi kéo cậu ấy dấn thân chìm đắm vậy.
Đương nhiên sẽ hạnh phúc nếu từ khi sinh ra không bị sắp đặt số phận và tương lai sau này,sẽ hạnh phúc khi được sống thật với giới tính bản thân, và được nắm tay người yêu cùng nhau đi đến trọn đời mai sau.Nhiều tiền thì đã sao chứ? nhiều tiền đúng là rất sướng a,muốn mua gì thì mua muốn tiêu gì thì tiêu...nhưng Lê Trường Khởi cậu ấy không vui,cũng chẳng hề hạnh phúc như những gì mọi người vẫn thường nhìn thấy,bởi nó như lớp mặt nạ che chắn giả tạo của cậu ấy làm ra để đối phó với chính gia đình và xã hội vậy.
Sẽ vui khi cuộc sống bị người quyết định số phận? thậm chí ngay cả bản thân cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chính mình?? Sẽ vui khi bị toàn bộ xã hội chê cười trách móc thậm tệ ,chỉ vì cậu ấy là Gay và nắm tay người mình yêu khi ra đường??
Dưới gốc cây phượng râm mát trên sân trường đang mùa nở rộ,gió mát nhè nhẹ thổi qua cuốn theo từng chiếc lá và tiếng ve sầu kêu vang,chúng như hợp lại một thể hoà thành bản tình ca mùa hè nồng nhiệt cháy bỏng,mà ở dưới gốc cây phượng một tình yêu tuổi thanh xuân tươi trẻ đang dần chớm nở hé nụ.Và rồi Lê Trường Khởi của chúng ta cậu ấy đã yêu,chỉ là sau khoảng thời gian dài yêu đương đó tất cả lại trở về con số không...rồi rất lâu,rất lâu sau đó ai cũng không phải của ai,cho dù mai sau gặp lại cũng sẽ giống như người dưng nước lã không quen biết mà thôi...
Tưởng chừng có trong tay tất cả mọi thứ và cuộc sống viễn mãn đang chờ đợi,thì hiện thực phũ phàng như một cái tát vang dội vả đến cậu ấy ngạc nhiên không kịp trở tay.Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử trái táo trên cây vậy, dù chua dù chát nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn nếm thử thêm lần nữa,ngọt ngào ấy chính là nụ cười toả nắng của anh và rồi cứ thế...tình yêu nhỏ nhoi khắc cốt ghi tâm trong em lặng lẽ đâm chồi nảy lộc.
Nói đến cuộc đời và qúa khứ của Lê Trường Khởi là một chuổi câu chuyện rất dài,chỉ e khó lòng nghe hết trong chốc lát,vậy nên ta sẽ chỉ nhập vai Lê Trường Khởi tập trung vào những trọng điểm quan trọng nhất thôi nhé
" Cha tôi là con trai út trong gia tộc họ Lê,nhà chúng tôi đã giàu có hơn ba đời nay và có công ty rất lớn,ba tôi phía trên còn có một ông anh trai cả và hai chị gái sinh đôi,tổng cộng hết thảy là bốn người.Vì bà nội tới tận năm hơn 40 tuổi mới sinh được ba tôi nên hết mực cưng chiều,có thể nói cuộc đời ông ấy kể từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đều vô cùng thuận buồm xuôi gió,ba tôi rất đẹp trai và cả nhà tôi ai cũng đẹp cả,nhưng ông ấy rất ít khi nói cười,vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị.Các bác tôi ai ai cũng như thế cả,họ không vui vẻ như những gia đình khác mà tôi biết.
Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng hiền thục,bà rất xinh đẹp nhưng không được cha,bà nội và các bác tôn trọng yêu thích giống như em gái nhỏ sinh ngay sau tôi vậy,nhà chúng tôi đối với cháu gái và con dâu luôn đặt ra rất nhiều quy tắc khắt khe,dậy sớm làm việc nhà và liên hôn gia tộc kể từ khi còn rất nhỏ tuổi.Tôi không hiểu vì sao bà nội và các bác lại ghét mẹ với em gái tôi như vậy? họ không làm điều gì sai cả mà? nhiều khi mọi người đi vắng mẹ chỉ biết ôm tôi và em gái mà khóc,dĩ nhiên mẹ chỉ dám ôm tôi khóc đơn giản như vậy mà thôi,...dường như khi ấy tôi mơ hồ cảm nhận được rằng bà không hề muốn phản kháng hay chống đối,bà chỉ biết có thế,chỉ biết nuốt ngược uất ức vào trong mà thôi.
Từ nhỏ tôi đã phải sống chung với bà nội và rất ít khi được gặp mẹ,bà tôi rất nghiêm và vì là người thời xưa nên bà sống rất quy tắc nề nếp.Vì là cháu đích tôn đầu tiên của dòng họ ở thế hệ này,nên từ nhỏ tôi đã được học và trau dồi rất nhiều thứ,học ngoại ngữ nước ngoài và các lẽ nghi phép tắc ứng sử của giới thượng lưu.Vì cả gia tộc đã định sẵn tôi sẽ là người thừa kế tiếp theo,ngay cả khi đến trường học cũng có người giám sát khiến tôi rất không vui, bà nội,cha và các bác không cho tôi chơi cùng họ vì sợ mất thân phận,cho nên từ nhỏ ngoại trừ việc ăn học và tham gia các bữa tiệc lớn thì tôi không phép làm gì vô ích cả,bao quát cả việc vui chơi bạn bè vì gia đình tôi họ nhận định nó là vô bổ,chẳng giúp ích được gì cho tôi cả.
Nhưng tôi thật sự rất muốn chơi mà....
Trong trí nhớ của tôi, mỗi lần ăn cơm hay họp mặt gia đình mẹ và em gái không được ngồi chung,họ bắt buộc phải đứng và phục vụ gắp thức ăn cho chúng tôi.Đã nhiều lần tôi xót mẹ mở miệng khuyên can,nhưng nhận lại sẽ chỉ là tiếng hừ lạnh vô tình của bà nội và bà nói < Đã làm dâu nhà họ Lê thì phải hiểu biết quy tắc của nhà tôi,cô đừng tưởng làm mẹ ruột của Trường Khởi là nữa đời sau an nhàn sung sướng nghe chưa? cô chỉ là công cụ để duy trì nòi giống cho nhà tôi thôi>...và sau đêm đó tôi thấy mẹ khóc, bà khóc rất nhiều...có lẽ khóc vì uất ức hay thương cho số phận bản thân mình đi.
Bà nội,cha và các bác từ bé tới lớn chưa bao giờ nặng lời to tiếng với tôi ,thỉnh thoảng họ vẫn sẽ cười nói vui vẻ đùa giỡn đôi chút với tôi.Nhưng khi quay sang gặp mẹ và em gái lại hoàn toàn khác nhau một trời một vực,nếu như hôm đó may mắn không bị họ hạch sách kiếm chuyện là tôi đã đội ơn trời phật rồi.Có thể nói cả gia tộc họ Lê này ,họ chỉ coi trọng đứa cháu trai cả đích tôn là tôi Lê Trường Khởi mà thôi.
Cái thứ gọi là cuộc đời tôi nhưng trên thực tế lại chính là cuộc đời của bà nội,của cha tôi của các bác và cả gia tộc họ Lê này.Cho tới tận năm tôi 16 tuổi vẫn chưa thể tự do thoải mái làm điều gì bản thân yêu thích cả,tất cả mọi thứ tôi làm từ quần áo cho đến đồ ăn thức uống đều phải thông qua tay bà nội,nếu bà đồng ý thì tôi mới được phép ăn,thân phận cao qúy nhiều tiền là thế nhưng một chút tự do tôi cũng chẳng hề có được....
Không hài lòng thì thế nào chứ? nói ra sẽ ai nghe sao? trong khi bạn bè đồng trang lứa ai cũng đua nhau kể về tình yêu tuổi xuân thì tôi lại nghe không hiểu...và tôi phát hiện bản thân mình rất kì lạ không giống như những người con trai khác,họ thích nhưng cô gái mặc váy và trang điểm xinh đẹp nhưng tôi thì không...bởi vì tôi thích đàn ông,là một tên Gay chính hiệu.
Hằng ngày ở trong lớp luôn là nghiêm túc học tập viết viết viết viết....và dĩ nhiên bản thân tôi cũng tự tìm cho mình một thú vui nho nhỏ để giết thời gian,mỗi buổi sáng sớm hay chiều tà thì tôi đều cầm theo quyển giấy tập vẽ và một bộ bút chì ngòi than,ngồi ngắm bình minh vẽ mặt trời lặn,ngồi ngắm hoàng hôn vẽ cảnh mặt trời xuống núi đi ngủ.Vẽ đến nổi khi kết thúc tay tôi đều sẽ dính rất nhiều vụn bút chì than đen bóng.
Thong dong nhưng không tự tại, khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật cô đơn buồn tẻ.
Dưới sân trường tôi có trồng nguyên một dãy phượng cao lớn,tán cây rất rộng và mỗi khi thể dục ra chơi hay trời nắng tôi sẽ chạy tới đó ngồi,cầm trên tay quyển tập vẽ và chai nước ép hoa qủa ướp lạnh để nghĩ nghơi.Khi gần đến mùa hè chúng đều sẽ đua nhau nở rộ,đỏ rực cả khoảng không,thật sự vô cùng đẹp mắt,hơn nữa qủa phượng khi còn non nghe các bạn học nói là ăn được,mà nhân cũng rất ngọt nữa.
Chẳng biết có phải vì gia thế, hay là vì thành tích học tập luôn đứng nhất toàn trường của tôi hay không,nhưng giáo viên và các bạn bè trong lớp ai đối với tôi đều duy trì khoảng cách nhất định cả,họ lịch sự khách khí giống như những người xa lạ vậy,kể từ khi tôi học mẫu giáo thì còn khá khẫm đôi chút nhưng lớn lên rồi thì...phải nói trừ những mối quan hệ xã giao ra thì tôi không hề có một người bạn bình thường nào cả.
Nhưng tôi thấy bản thân mình rất đẹp mà,vẻ ngoài thanh tú da trắng môi hồng,cặp mắt to tròn với tròng mắt màu nâu hạt dẻ,lông mi tôi rất dài còn rất cong nữa không đẹp sao? mũi quỳnh cao nhỏ,bờ môi đỏ mềm tự nhiên dù tôi không sài son phấn hay mỹ phẩm gì hết đó,16 tuổi cao 1m68 mà tôi vỏn vẹn chỉ 50 kg thôi đó,eo cũng nhỏ chân cũng dài nữa,điều đặc biệt nhất có lẽ là viên lệ chí dưới mí mắt trái của tôi.Mỗi khi cười lên sẽ lộ ra hết thảy ưu điểm trên khuôn mặt thanh tú của tôi,lệ chí sẽ trở nên sinh động,hai cái răng khểnh và hai cái má lún đồng tiền hoạt bát đáng yêu.
Chẳng phải mọi người thường thích chơi với người đẹp sao? nhưng vì cái gì lại không một ai chơi chung với tôi đâu?
À mà nói đi cũng phải nói lại này haha,mọi người có phải rất sợ phụ huynh mỗi khi đi họp về hay không? bởi vì những gì chúng ta đã làm hay vi phạm đều sẽ được giáo viên mật báo lại hết đó,bao quát luôn cả thành tích học tập nữa. Nhưng tôi kể từ khi còn nhỏ cho đến lớn phụ huynh chưa đi họp một buổi nào cả,bởi họ sẽ lấy cớ với giáo viên là họ rất bận,họ không có thời gian để tiêu phí vào việc vô bổ.Nhưng tôi là con trai của họ cơ mà...họ có biết mỗi lần như thế tôi đều sẽ rất buồn và tổn thương không?
Mẹ tôi bà ấy giống như bị cầm tù vậy,khuôn mặt hằng ngày đều mang nét ưu tư sầu khổ,từ khi còn rất nhỏ tôi đã ý thức được rằng sẽ không tâm sự với mẹ bất cứ thứ gì cả,bởi bà đã rất buồn rồi tôi không muốn bà phải vì tôi mà bận tâm thêm nữa.
Ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác,khi tôi đang hoàn thành nét bút vẽ cuối cùng của mình dưới sân trường thì gặp được anh ấy,người đàn ông khiến tôi khắc cốt ghi tâm yêu đến điên dại và cũng là mấu chốt cuối cùng, khiến tôi vương vấn từ bỏ cứu chữa mạng sống của bản thân mình.
Anh ấy tên Phạm Đức Tuấn,là giáo viên chủ nhiệm mới được bổ nhiệm đến phụ trách lớp tôi.Anh ấy rất cao,ước chừng cao hơn mét 8 còn rất đẹp trai chững chạc nữa,ngày ấy anh mặc một chiếc áo sơmi trắng dài tay được là đến phẳng lì,và chiếc quần tây đen phong cách mới nhất nhất nữa,hàng chân mày của anh ấy khi nhướng lên thật sự rất câu người.Im lặng thì là trai hư mà khi cười lên liền giống như anh trai hàng xóm nhà bên vậy,đặc biệt thân thiện và ôn nhu ấm áp.
Là trai Hà Nội chính gốc nên giọng anh rất trầm và ấm,còn nhà tôi là dân miền nam chuyển ra Bắc đã lâu ,nên với phát âm đậm chất ấy vừa nghe đã hiểu.Hình ảnh khi ấy dù chỉ phảng phất lướt qua nhưng tôi đã say mất rồi,đợi đến khi tôi hoàn hồn thì anh ấy đã đi đâu mất tiêu,sui xẻo thay lại trống đánh vào lớp nữa chứ,nhưng khi tôi bước vào thì lại thấy người đàn ông đó đứng trên bục giảng xoay lưng về phía lớp học,một tay chắp sau lưng tay còn lại cầm phấn viết lên bảng đen ba chữ thật to PHẠM ĐỨC TUẤN.Người ta thường nói nét chữ nết người và chữ anh ấy rất đẹp,nó cứng cáp hữu lực giống như chính bản thân anh ấy vậy.
Trong khi tôi lại lần nữa ngây người đứng trước cửa lớp thì anh ấy đã tiến về phía tôi,dùng bàn tay sạch sẽ còn lại nhéo nhẹ lên chóp mũi tôi một cái rồi buông ra,cảm giác nhoi nhói khiến tôi hoảng hốt nhìn lại thì mặt anh ấy đã đối diện sát với mặt tôi,từ khi nhận ra giới tính của mình tôi đã che giấu rất kĩ.Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tiếp xúc với một người đàn ông xa lạ ở khoảng cách gần đến vậy,hơn nữa người này còn rất đẹp trai nữa chứ!!!
< Em là Lê Trường Khởi đúng không? thầy là Phạm Đức Tuấn giáo viên chủ nhiệm mới của lớp em,sau này mong thầy trò chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống nhiều hơn>
Anh ấy vừa cười vừa nói với tôi,bằng một thế lực siêu nhiên nào đó đã giúp tôi trở về chỗ ngồi ở cuối lớp của mình,nhìn người đàn ông đang nghiêm túc giảng bài trên kia mà khuôn mặt ngày càng đỏ,trái tim trong ngực cứ bang bang loạn nhịp cả lên,khi ấy tôi biết bản thân mình đã yêu người đàn ông này rồi.
Và khi mỗi lần anh ấy quay xuống tôi đều sẽ chột dạ cúi đầu giống như bản thân làm sai vậy,từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy anh ấy làm bất cứ thứ gì cũng đều khiến tôi say mê như điếu đổ.Dù chỉ ăn mặc đơn giản dù chỉ cầm phấn viết bài,nhưng từng bước chân từng cái nhếch môi cười hay nhướng mày cười tươi đều toả ra mị lực,vừa ôn nhu lại phóng khoáng đến vô hạn.
Có một hôm trời mưa rất to,ra về như thường lệ tôi sẽ đứng đợi dưới hiên chờ tài xế chạy xe hơi vào đón,đã rất nhiều lần đám bạn xung quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán nhưng tôi đã quen rồi.Nhưng hôm đó tôi trời mưa rất lâu và tôi đợi mãi vẫn chưa thấy xe nhà tôi vào rước,sui xẻo thay tôi không có thói quen mang ô nên chẳng thể nào ra về cả.Hết cách đang định cầm cặp lên che đầu chạy,thì một bàn tay to lớn ấm áp bất ngờ đặt lên vai tôi.Giật mình quay lại thì phát hiện hoá ra là anh ấy,giáo viên chủ nhiệm kiêm người đàn ông tôi luôn yêu thầm ấy,thầy Phạm Đức Tuấn.
Thấy tôi quay lại thầy vội kéo tay khiến tôi nép sát vào người mình rồi nói
Khi ấy tôi mới hiểu hoá ra vui chơi dưới trời mưa hoá ra lại có thể vui vẻ đến vậy.
Nhà anh ấy là dân trí thức và có điều kiện,xe cũng là một con dream đời mới nhất vừa ra năm 1995 này,từ trong giỏ xe lấy ra hai bộ áo mưa nilông rồi chia cho tôi một cái,mưa hiện tại không to như ban nãy nhưng vẫn khá vừa đủ dể chạy xe lưu thông trên đường.Sau khi nói ra địa chỉ thì thầy bất ngờ nhướng mày ngạc nhiên rồi thốt ra một câu
Điều đó khiến trong lòng tôi vô cùng vui vẻ,như vậy có nghĩa là sau này tôi sẽ thường xuyên được gặp anh ấy rồi đúng không? vậy là với thân phận mới là anh hàng xóm gần nhà chúng tôi cùng nhau trở về,ngồi ở phía sau ôm chặt lấy eo thầy,chạy được một hồi thì trời mưa nhỏ dần.Mặc dù đã trang bị đầy đủ nhưng trên người tôi vẫn bị ướt khá nhiều chỗ,mưa đầu mùa to lớn như thế kéo tới không ngờ lại lâu như vậy,trước khi rẽ xe vào khu nhà của chúng tôi thì anh ấy dừng lại ở một quán cháo ven đường.
Đến tận hai chén? vậy là anh ấy muốn mua cho tôi uống cùng nhỉ? khi ấy trong lòng tôi chính là bối rối như vậy đấy.
Sữa đậu nành nóng rất nhanh đã được mang ra,ở hai chén gốm bát tràng cỡ lớn mà toả ra hương thơm nghi ngút,thoang thoảng mùi gừng khiến người ta thoải mái dễ chịu có cảm giác muốn uống,nhất là trong thời tiết mưa gió thế này,nhận lấy chén sữa từ tay anh ấy tôi chu môi nhẹ nhàng thổi rồi uống một hớp.Sữa hơi ngọt và ẩn ẩn cay cay vị gừng,vốn dĩ trong người đang có chút lạnh lẽo nhưng rất nhanh đã ấm áp trở lại.Đang gần cạn chén thì người đàn ông bên cạnh tôi lại bất ngờ bật cười,anh ấy đưa tay qua miết nhẹ lên viền môi tôi rồi đột nhiên cúi người hôn một cái rõ vang lên đó.
Nụ hôn bất nghờ khiến tôi trợn trừng mắt đứng hình không dám tin tưởng,khuôn mặt trắng trẻo rất nhanh ửng đỏ cả lên vì xấu hổ,nó khiến tôi vô cùng ngại ngùng không biết nói gì chỉ có thể cúi đầu nhìn lấy bàn chân mình.
Rồi người đàn ông trước mặt lại đột nhiên giang tay ra ôm tôi một cái thật chặt,cằm anh ấy tựa lên vai tôi giọng điệu nghiêm túc nói với tôi, giống như lúc anh ấy giảng bài trên lớp vậy "Trường Khởi anh thích em,làm người yêu anh nhé được không?"
Sung sướng mà mong ước bấy lâu đột nhiên ập tới qúa mức bất ngờ,đánh tôi không kịp trở tay hoàn hồn,Đức Tuấn anh ấy vậy mà lại tỏ tình với tôi sao? anh ấy anh ấy vậy mà lại thích tôi sao? ôi m*ẹ ơi tôi không phải đang nằm mơ chứ?
Có lẽ bản thân tôi im lặng qúa lâu nên anh ấy đã thôi ôm tôi mà thay vào đó nắm tay,dùng ánh mắt tràn đầy thâm tình và dò hỏi nhìn tôi thấp giọng hỏi "Sao vậy? bé không thích anh sao?"
Tôi im lặng mím môi không nói gì chỉ ngẫng đầu nhìn chằm chằm anh ấy,để xác định rằng bản thân có phải hay không là đang nằm mơ? nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thật như vậy đâu chứ? vậy là vào một buổi chiều mưa to tầm tã ấy,ở trong một quán cháo nhỏ trên góc phố Hà Nội, anh ấy đã dùng chén sữa đậu nành nóng tỏ tình với tôi,thật sự qúa hạnh phúc mà.
Tình yêu hạnh phúc của chúng tôi đã bắt đầu ngọt ngào như vậy đấy.
Nhưng rồi theo thời gian dài tôi chợt nhận ra rằng, chúng tôi qúa khó khăn để ngọt ngào âu yếm nhau,khi ra đường chẳng thể nào công khai nắm tay ôm ấp như những cặp tình nhân khác,cũng chẳng thể hôn hay bày tỏ tình cảm,ở trường học lại càng không cần phải nói đến.Bởi định kiến xã hội bây giờ họ cho rằng tình yêu đồng giới là bệnh h*oạn,là đ*iên rồ,là thứ chẳng ra gì.Chúng tôi hiểu nên chỉ có vụng trộm nắm tay nhau hay những cái hôn và lướt qua chớp nhoáng,nhưng tôi thật sự rất vui và hạnh phúc.
Hằng ngày hễ khi rảnh rổi thì tôi đều sẽ kiếm cớ ôm sách vở qua nhà anh ấy,hai bác chỉ có duy nhất một người con trai là ông xã của tôi,đúng vậy bạn không nghe lầm đâu,bắt đầu từ năm thứ hai quen nhau tôi và anh ấy đã xưng hô thân mật như vậy rồi.Tôi gọi anh ấy là ông xã anh ấy gọi tôi là vợ yêu của anh ấy,ừm...nó nghe khá sến xúa đúng không?
Bản thân tôi cũng cảm thấy là nó khá sến,nhưng rồi cũng sẽ quen thôi,mọi chuyện cứ thế êm đềm hạnh phúc trôi qua cho đến một ngày tôi trở về nhà,và thấy tất cả mọi người ngồi trong phòng khách đều nhìn tôi với ánh mắt không thể tin tưởng.Trực giác mách bảo tôi rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra và đúng là như thế,chuyện tôi với một người đàn ông hôn nhau ở ghế đá công viên đã bị hàng xóm vô tình đi qua thấy được,và họ mách gia đình tôi.Cha tiến lên giáng vào mặt tôi một cái tát thật mạnh,nó đau đến nổi khiến tôi ngã nhào ra đất và chảy cả máu miệng.
Cha và cả nhà bắt đầu trách móc chửi bới tôi bằng những từ ngữ vô cùng thậm tệ,họ chửi tôi là *súc xinh nói tôi không bằng heo chó,là thằng t*ởm lợm bệnh h*oạn đáng khinh bỉ.Cha liên tục đá nhiều cái vào bụng và đùi tôi,liên tục gặng hỏi người đàn ông đó là ai nhưng tôi nhất quyết không nói,tự bản thân cắn răng chịu đựng,cha đánh tôi rất đau và cả nhà chửi bới nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ không giống như trước.Chỉ còn có mẹ và em gái,hai người đứng ở góc phòng nhìn tôi mà dâng trào nước mắt, tôi không biết bản thân mình bị đánh chửi bao lâu nữa.
Chỉ biết khi trở về trăng đã lên cao lắm rồi,tối hôm đó khắp người tôi chỗ nào cũng đều đau nhức cả,ngồi ở trên giường, gối đầu ôm lấy hai chân mà nhìn về phía cửa sổ.Nơi có ánh trăng và từng khoả tinh tú dày đặc đua nhau phát sáng trong màn đêm,nó rất đẹp nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để ngắm nữa.Đêm đó tôi khóc rất nhiều,khóc vì đau đớn khóc cho tình yêu hèn mọn của chúng tôi,tôi thật sự không hiểu vì cái gì ai cũng không hiểu cho chúng tôi.
Đàn ông yêu nhau thì đã sao? chúng tôi chỉ đơn giản muốn hạnh phúc bên nhau thôi mà...vì cái gì mà mấy người phải.....vì cái gì chứ...tôi không có sai mà.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy tôi nhận ra địa vị trong nhà của tôi đã hoàn toàn thay đổi,không còn là người thừa kế hay cháu đích tôn cần dạy bảo như trước,tôi bị chính người nhà của mình miệt thị không thương tiếc.Dù họ không nói nhưng từ ánh mắt đó tôi vẫn có thể hiểu được họ nghĩ gì,thậm chí ngay cả mẹ tôi và em gái cũng....mẹ hỏi tôi tại sao lại mắc cái thứ b*ệnh chướng đó hả con?? ngay cả người thân cũng không hiểu tôi thì xã hội những người xa lạ họ sẽ hiểu sao?
Tôi dường như nhận ra được sự miệt thị nặng nề của xã hội,đối với những người có giới tính được cho là lệch lạc giống như tôi.Họ gọi tôi bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe,thằng *bê đê,thằng lẹo cái hay nặng nhất là thằng đ*ồng tính b*ệnh hoạn....những điều này khiến trong lòng tôi sinh ra cảm giác sợ hãi,sợ cho mối quan hệ của chúng tôi nếu như một ngày lộ ra ánh sáng thì sẽ thế nào bây giờ? rồi tương lai và ước mơ của anh ấy sẽ ra sao? tôi không muốn chỉ vì tôi mà lại khiến anh ấy mất hết tất cả,mất hết những gì mà anh ấy cố gắng để có được nó.
Tôi nghĩ học trốn trong phòng vì sợ hãi,không dám đối mặt với anh ấy,mãi cho đến khi lành hẳn thì cũng là ngày tôi đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình,quyết định mà tự tôi cho rằng có thể giải quyết tất cả mọi chuyện đó là chia tay anh ấy.Vẫn còn nhớ biểu cảm của anh ấy khi nghe tin giống như sấm đánh giữa trời quang vậy,anh ngây ngốc bám chắc lấy tay tôi.Nắm rất chặt,bả vai anh đang không ngừng run rẫy nhìn tôi,giọng điệu anh nghẹn ngào nói"Trường Khởi em đừng như thế mà được không?...anh sợ lắm...anh không muốn mất em....anh sai chỗ nào em nói đi anh sửa có được không? làm ơn đừng nói chia tay anh mà...."
Từng tiếng nói và nức nở của anh ấy giống như dao găm sắc bén đ*âm sâu vào trong lồng ngực tôi,đ*âm đến tim tôi đau đớn như bị ai đó xoắn nát và cầm búa đập mạnh.Người đàn ông trưởng thành ấy vì tôi mà khóc,khoé mắt ướt nghẹn đỏ hoe mà ôm chặt lấy tôi,giống như sợ buông tay ra tôi liền sẽ biến mất ngay vậy.
Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến,tôi lạnh lùng dùng những lời lẽ khó nghe nhất để mắng anh ấy,cứng rắn dùng nó làm lưỡi dao chặt đứt đi sợi dây tình yêu cuối cùng giữa chúng tôi.Thật lâu sau cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra và xoay người rời đi,khi ấy tôi biết mình thật sự đã mất anh ấy rồi.
Sẽ không còn bàn tay to ấm dịu dàng xoa đầu tôi mỗi khi gần nhau nữa,tất cả từng chút một dần dần trở thành qúa khứ nhạt nhoà mơ hồ,nhưng tôi vẫn nhớ rõ như in khuôn mặt và nụ cười toả nắng ấy.Hàng chân mày đẹp đẽ,đôi mắt cười đôi môi mềm mại và đôi bàn tay ấm áp ấy,thèm những cái ôm chặt dựa vào người anh ấy mỗi khi buồn...nhưng tôi biết nó đã không còn dành cho tôi nữa rồi.
Tối hôm đó tôi thẫn thờ ngồi trong phòng mình mà sóng mũi cay cay,trái tim trong lồng ngực co thắt đau đến nổi khiến tôi thở không ra hơi, giọng nói trầm ấm của anh ấy phảng phất như đang vờn bên tai
"Em...em cũng thích anh nhiều lắm..." giọng điệu tôi xúc động đến run,nhưng thứ hiện tại lắng nghe và đáp lại tôi chỉ là bốn bức tường lạnh,và căn phòng đang bị bao phủ bởi đêm đen bóng tối đó.
Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một tên đao phủ ác độc vậy,tuyệt tình và lạnh lùng đến thế,tự bản thân chặt đứt tình yêu và làm tổn thương một người đàn ông yêu tôi thật lòng,tôi cứ thế tự ôm bả vai chính mình nức nở khóc, khóc đến đôi mắt đỏ hoe và xưng húp đau đớn cả lên.Hiện tại rốt cuộc tôi cũng hiểu được tình yêu là gì,và tại sao có nhiều lại có thể mù quáng làm nhiều điều không tưởng vì nó như vậy.Mất đi anh ấy giống như có người đang cần dao sẻ thịt tôi vậy...đâm từng nhát từng nhát,đâm mãi vẫn chẳng thấy dừng lại...đâm đến máu chảy đầm đìa đầy đau đớn,nhưng dừng lại thế nào được chứ? hễ chỉ cần nghĩ tới anh ấy đều sẽ giống như có người cầm dao sẻ t*hịt tôi vậy...
Vì anh ấy tôi cam tâm tình nguyện,mặc dù rất yêu anh nhưng sợ ước mơ cả đời anh sẽ bị xã hội dè bỉu mà dập tắt,vì thế em nguyện ý rời xa anh.Chỉ cần anh được hạnh phúc chỉ cần anh sống tốt hơn thì mọi thứ em đều cam lòng chấp nhận.Phạm Đức Tuấn em chỉ muốn cho anh biết rằng em rất yêu anh...chỉ cần vì anh,chỉ cần anh được sống tốt thì cho dù có là cả đời đau khổ em vẫn sẽ nguyện ý chấp nhận.
Chỉ cần...đó là vì anh.
Kể từ ngày đó anh ấy đã chuyển trường chuyển nhà và không còn dạy trường tôi nữa.Nghe thầy cô nói là anh ấy chuyển vào trong nam làm giáo viên,mọi người đều không hiểu lí do vì sao mà anh ấy lại đưa ra quyết định như vậy? trong khi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội...vậy vào trong Nam làm cái gì chứ?
Bọn họ không hiểu nhưng tôi hiểu,vì bản thân tôi đã khiến anh ấy đau khổ tổn thương...có lẽ ngoài trốn tránh ra, thì ngay cả bản thân của anh ấy cũng không biết bản thân nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với tôi nữa,bởi bản thân tôi đã vô tình chà đạp tình yêu chân thành mà anh ấy dành cho tôi rồi.
Vì muốn cho bản thân mình triệt để quên đi anh ấy nên tôi chọn cách đi du học,gia đình sau khi biết tôi chia tay thì vô cùng vui mừng,bởi họ nghĩ trận đánh đó đã hiệu qủa và giúp tôi khỏi bệnh.Tôi chọn cho mình một đất nước mà từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ,bản thân mình sẽ có một ngày đi đến đó,đi đến Nhật Bản.Đất nước được mệnh danh là sứ sở mặt trời mọc, hay còn được ví danh là đất nước hoa anh đào.
Cứ thế ở đó ngu dại lầm lì học tập sáu năm,từ một thiếu niên 18 tuổi cho đến khi thành cậu thanh niên 23 tuổi tôi mới lần nữa trở về Việt Nam,trở về Hà Nội nơi tôi đã từng bắt đầu một mối tình ngọt ngào và kết thúc đầy đau khổ.
Ở Nhật Bản tôi thành công lấy được danh hiệu tiến sĩ loại giỏi,khiến gia đình tự hào nở mày nở mặt mà mở tiệc chiêu đãi tất cả bà con làng xóm.Họ tự hào khoe tôi là đứa cháu đích tôn danh giá của cả dòng họ,thậm chí ngay cả mẹ và em gái tôi kể từ ngày tôi đi du học cũng đã dần được ba tôi chấp nhận.Trông dáng vẻ hiện tại của họ dường như rất vui vẻ hạnh phúc nhỉ?
điều này khiến tôi sinh lòng hối hận vì những lần tự tử dại dột trước đây bản thân đã làm, tôi c*hết thì họ phải sống làm sao bây giờ? mẹ và em gái tôi đã khổ nhiều lắm rồi,tôi không muốn họ vì tôi mà chịu đựng thêm nữa.
Kết thúc bữa tiệc hoàng tráng linh đình đó đã là lúc xế chiều,tôi đạp chiếc xe martin mới của nhà vòng quanh đường phố Hà Nội,cảnh vật và mọi thứ xung quanh vừa lạ lẫm lại quen thuộc khiến tôi quay đầu nhìn rất nhiều lần,tới sân trường tới những địa điểm quen thuộc nơi tôi và người ấy đã từng đi qua.Nhưng quán cháo năm xưa kia hiện tại đã không còn bán nữa,nghe đâu là bà chủ được con trai trong Nam đón vào đó ở.
Vốn dĩ chỉ định đi dạo và trở về nhà,nhưng khi đi ngang qua công viên thì tôi lại trong thấy thân ảnh quen thuộc,của người hằng đêm tôi thường mong nhớ và mơ thấy suốt sáu năm qua.Ở dưới tán cây cao xanh rợp bóng mát rượi đó tôi nhìn thấy Phạm Đức Tuấn,người đã từng là mối tình đầu và được tôi gọi với cái tên thân mật <ông Xã>.
Anh ấy dường như có đôi chút thay đổi,không còn là chàng giáo viên đôi mươi khi xưa nữa,đã chững chạc và đầy hương vị đàn ông hơn rất nhiều.Nhưng dù có thay đổi ra sao thì tôi vẫn cảm thấy anh ấy rất đẹp trai và nổi bật,mái tóc được cắt ngắn và chải keo gọn gàng ra sau đầu,vẫn cứ tỉ mỉ không có rơi xuống một sợi tóc thừa.Làm nổi mặt ra sườn mặt góc cạnh và ngũ quan vô cùng điển trai của anh,bao năm thời thế đổi thay nhưng anh ấy vẫn trung thành với mốt sơmi trắng và sơvin quần tây ngày nào.Ngồi bên cạnh ấy là một cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai,cô ấy mặc cho mình chiếc váy hoa bó eo trẻ trung xinh đẹp, nhìn qua đặc biệt xứng đôi với một người đàn ông thành đạt chững trạc như anh ấy.Điều khiến tôi đặc biệt chú ý nhất là đứa bé gái nhỏ ước chừng hai tuổi đang được cô ấy ôm trong lòng.
Bé có vẻ ngoài rất dễ thương,xinh đẹp trắng trẽo đôi mắt to tròn giống như búp bê vậy,hai bím tóc đan bé xíu nhỏ nhắn thắt nơ đỏ rực.Đứa bé có vẻ ngoài rất giống anh ấy đặc biệt là nụ cười toả nắng kia,sau này lớn lên chắc hẳn sẽ được nhiều người theo đuổi lắm đây.Bé giơ cánh tay đô đô thịt ôm bình sữa không ngừng mút,đôi con ngươi linh động đó không ngừng thích thú vui vẻ nhìn về phía anh ấy.Rồi anh ấy cong mắt cười dịu dàng,giơ tay ôn nhu xoa đầu bé mấp máy miệng nói cái gì đó.
Khoảng cách qúa xa tôi không nghe rõ,nhưng ngay sau đó đã thấy cô nàng kia che miệng cười rồi hai người ngẫng đầu nhìn lấy nhau,chợt anh ấy kéo cổ cô lại gần và hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại ấy,gia đình ba người trò chuyện vui vẻ bên nhau.
Tôi đến cuối cùng cũng không có làm phiền họ, chỉ là đôi chân cứng nhắc khó khăn đạp xe trở về,một mình cô đơn ngồi dưới gốc phượng vĩ đang nở hoa đỏ rực kia,từng hình ảnh qúa khứ ngọt ngào xen lẫn đau khổ kia lại lần nữa ùa về chiếm cứ suy nghĩ tôi,nhớ những buổi chiều khi tan học cùng nhau đạp xe trên phố.Nhớ những cái ôm ấm áp và đặc biệt là buổi chiều mưa tỏ tình kia.Nhớ chén sữa đậu nành ấm nóng vị gừng mà anh ấy mua cho tôi....nhưng hết thảy đã là qúa khứ dĩ vãng xưa cũ rồi,năm xưa là do chính bản thân tôi bất lực lựa chọn buông xuôi, thì hiện tại lấy tư cách gì để hồi tưởng hối hận chứ?
"Nếu...nếu em là con gái thì tốt rồi...có thể cùng anh ở bên nhau."
Xiết chặt nắm tay cắn chặt môi,mặc kệ cho trái tim đang không ngừng dày xéo đau nhức.Tôi vẫn cứ thế ngẫng đầu ngơ ngác nhìn bầu trời lúc xế chiều kia,màu vàng cam đỏ rực đẹp mắt,nhìn qua đặc biệt ấm áp.Rồi nước mắt rơi ra từ lúc nào bản thân tôi cũng không hay,cũng không rõ lí do vì sao tôi khóc.
Có lẽ là vì vui mừng cho cuộc sống hiện tại của anh ấy đi,mãi cho đến khi màn đêm buông xuống và đường phố bắt đầu lên đèn tôi mới lại lần nữa đứng dậy đạp xe trở về,đường phố Hà Nội về đêm xầm uất và lung linh rực rỡ ánh đèn. Nhưng không một ai có thể hiểu những gì tôi đã chịu đựng và trãi qua ngoài chính bản thân tôi.
Cuộc đời tôi từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc đều là một màu tẻ nhạt buồn bã,ngoại trừ khoảng thời gian hai năm yêu đương ngọt ngào, vụng trộm với người đàn ông định mệnh của đời tôi ấy,ai ngờ được thứ tình yêu tưởng chừng nhất thời ấy lại có thể khiến tôi đau khổ, và thương nhớ một người suốt cả phần đời còn lại như vậy chứ...."
Trong một đêm tối thanh vắng,ngoài bầu trời mây đen giăng kín và gió thổi lớn,một bóng người già yếu hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường ,đôi mắt đục ngầu ướt đẫm nước mắt.Làn da cả người hiện rõ dấu vết thời gian đi qua để lại,trong lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc bút máy đời cũ năm xưa được người yêu tặng,ánh mắt nặng trĩu khẽ chớp rồi dần dần khép lại,cứ thế im lặng mà cô đơn rời khỏi thế gian ,kết thúc cuộc sống đơn độc tẻ nhạt này.
Tuy hai người chưa bao giờ mở miệng nói yêu, nhưng thứ tình cảm họ dành cho nhau đôi khi còn hơn cả những người trăm ngày liên tục mở miệng nói yêu kia.Tình yêu của họ rất đẹp,nó đơn thuần trong sáng không toan tính lợi dụng, nhưng tiếc cho thứ tình đẹp ấy chỉ vì định kiến xã hội mà chia cắt,khiến họ cả đời mãi mải vấn vương ghi nhớ.
Có đôi khi ,bạn chọn giữ khoảng cách với một ai đó không phải vì không quan tâm,mà là vì bạn biết rõ một điều rằng "dù có cố gắng thế nào vẫn chẳng thể đem lại kết qủa,càng miễn cưỡng càng đau khổ mà thôi".Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời.
Vậy...hẹn gặp anh ở kiếp sau nhé được không?