Vẫn thói quen ấy, em ngồi đó một mình lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, nhìn các cặp tay trong tay, mọi người đang vui vẻ, chỉ mỗi em lòng ngổn ngang, rối bời.
Rồi em đã khóc, khóc giữa dòng người đang vui cười rồi tự em lại phải vỗ về an ủi em.
Buồn cười lắm đúng không ?
Bình thường một đứa hay cười như em, luôn cho người khác lời khuyên, luôn bên cạnh an ủi mọi người.
Vậy mà hôm nay đây em tự khóc tự an ủi chính mình.
Em đã khóc thật nhiều trên con đường về nhà lạnh lẽo. Nhưng chỉ hôm nay thôi,
em hứa đấy...
!!!Xử Nữ!!!