- "Baji-san, anh đừng đi mà, đừng bỏ em lại một mình."
- "Chifuyu à, tao xin lỗi, tao không thể tiếp tục ở bên mày, bảo vệ mày, chăm sóc mày được nữa rồi. Nhớ lo cho bản thân đấy nhé, đừng buồn vì tao nữa. Một lần nữa, cảm ơn mày."
- "Khoan đã Baji-san, anh đừng đi mà. BAJI-SANNN!!!"
Cậu giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi. Một lúc sau, cậu trở lại bình thường, à không bình thường chút nào. Những giọt nước mắt nóng hổi không biết tự khi nào đã chui ra khỏi hóc mắt, lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao do bỏ bữa, không ngủ đủ giấc. Cậu lại khóc nữa rồi, cậu lại nhớ anh nữa rồi!
Từ cái này mà anh bỏ cậu lại một mình ở nơi đây, thì không đêm nào cậu được yêu giấc. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh vào ngày hôm đó hiện lên trong đầu cậu. Hình ảnh người cậu yêu thương nhất trút hơi thở cuối cùng trên chính đôi tay của mình, còn mình thì trơ mắt đứng nhìn người đó ra đi mãi mãi.
Điều mà cậu hối hận nhất trong cuộc đời này có lẽ là chưa kịp bày tỏ với anh. Không biết từ lúc nào mà cảm giác của cậu đối với anh không chỉ là ngưỡng mộ nữa. Những lúc anh ở bên cậu, chăm sóc cậu, ăn cùng cậu, cùng anh dạo quanh Tokyo trên chiếc xe yêu thích, con tim cậu đập loạn nhịp, trong lòng vui sướng không tả nổi, phải chăng đó là thứ cảm xúc mà người đời gọi là "yêu".
Kỉ niệm vẫn còn đó, tình yêu cậu dành cho anh vẫn còn đó, nhưng người thì... không. Giá như cậu kịp nhận ra thứ cảm xúc đó sớm hơn, kịp nói cho anh biết, thì chắc cậu đã không hối hận như này.
Bóng hình nhỏ nhắn của một cậu thanh niên có mái tóc vàng óng mờ ảo dưới ánh trăng đêm, gương mặt giàn giụa nước mắt, cất tiếng:
- "Anh đi rồi, em biết phải làm sao đây?"