Bạn từng kiên trì theo đuổi một người lâu nhất là bao nhiêu? 1 năm, 2 năm hay là 5 năm? Còn tôi á tối theo đuổi anh ấy tận 7 năm lận.
Lần đầu tiên tối gặp anh là lúc tôi đi cùng với chị họ. Anh là bạn cấp thân hồi cấp ba của chị tôi. Lần đầu tiên gặp anh ấn tường của tôi là một người con trai tóc vuốt ngược, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu màu đen. Nhìn thật là chững trạc.
Anh là con trai út của chủ tịch tập đoàn RM, trước anh có một chị gái nhưng hiện tại đang đi du học. Anh là người từ nhỏ đã rất thông minh nhưng ngược lại anh cũng rất ăn chơi.
Anh có vô số tình nhân nhưng chưa bao giờ gặp một người đến 2 lần.
Năm tôi 14 tuổi tôi gặp anh, lúc đó anh 20 tuổi. Tôi tỏ tình anh vào 1 buổi chiều cuối thu nhưng anh chỉ xoa đầu tôi và nói tôi còn nhỏ, chưa hiểu tình yêu là như thế nào. Năm thứ nhất tỏ tình thất bại.
Năm thứ 2, tôi tỏ tình anh tại 1 nhà hàng, lúc đấy chúng tôi đang đi ăn, anh nói tôi không nghiêm túc gì cả. Năm thứ 2 thất bại.
Năm thứ 3, tôi tỏ tình, anh lại nói tôi trẻ con, năm thứ 3 thất bại.
Năm thứ 4, tôi tỏ tình, anh nói tôi dỡn, năm thứ 4 thất bại.
Năm thứ 5 thất bại, năm thứ 6 thất bại.
Đến hiệu tại tôi đã là một cô thiếu nữ 21 tuổi, xinh đẹp dạng ngời thì anh vẫn cứ xem tôi như là một đứa em gái.
Anh trong 7 năm qua thì vẫn không khác gì, có khác chắc cũng là số tình nhân của anh tăng lên vô số kể. Ba mẹ anh muốn anh về thừa kế nhưng số lần gặp anh còn đến trên đầu ngón tay nữa
Năm nay tôi vẫn hẹn anh như mọi năm nhưng hôm nay tôi không tỏ tình nữa.
Tôi nói với anh kể từ năm nay tôi sẽ đi du học ở Mĩ, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tôi cũng sẽ không thích anh nữa, không đeo bám, cấm cản anh nữa. Có vẻ anh rất nhạc nhiên, nhưng xem chút gì đó vui mừng thì phải, chắc là do sau này sẽ không bị tôi làm phiền nữa.
Tôi dặn anh và cũng làm phiền anh lần cuối cùng: "Anh nên tập trung vào sự nghiệp đi, bác trai bác gái cũng có tuổi rồi, anh nên về nhà thường xuyêm thăm họ".
Tôi quay người rời đi với 2 hàng nước mắt, sáng mai tôi phải bay sớm lúc 6h.
Sau khi tôi rời đi thì anh cũng quay về nhà, cứ như chuyện tôi nói không phải là thật, anh trở về liền ngủ một mạch đến sáng.
Thường thì 7h đã bị tiếng ồn ào của tôi đánh thức rồi nhưng hôm nay thì không, anh ngủ liền đến gần trưa thấy có gì đó không quen cho lắm nên liền bật dậy. Đúng rồi kể từ nay đây có tôi nữa.
Anh nhìn đồng hồ đã là 9h sao hôm nay không thấy tôi qua. Anh phủ nhận chắc do hôm nay tôi bận gì.
Nguyên cả ngày anh ở nhà như chông ngóng điều gì đấy. Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên. Đến tôi nhà vẫn vắng tanh, người giúp việc ra ra vào vào nhưng sao nhà vẫn im ắng vậy nhỉ.
Anh suy nghĩ lại lời cô nói tối quá, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng đầu dây lại hiện thị thuê bao. Anh tắt máy gọi ngay cho chị họ cô, mới xác nhận là cô đã đi thật rồi.
Tự dối lòng là buồn gì đâu, đỡ bị làm phiền. Anh gọi cho bạn mình hẹn đi bar.
Cả đám tụ tập nhậu nhẹt trong phòng VIP chuyên dùng của mình. Một đứa bạn của anh gọi thêm vài người đẹp vào nhưng anh lại không đụng đến.
Bạn anh ngạc nhiên:" Thiếu gia nhà mình hôm nay tâm trạng không tốt sao?".
Chị cô thấy vậy liền hùa theo trêu trọc:" Thiếu gia nhà mình nay thất tình rồi...haha".
Cả đám ồ lên rồi lại cười phá...anh khó chịu bực bội bỏ về.
Và ngày sau anh lười tụ tập hơn bắt đầu cắm đầu vào làm việc. Chỉ có làm việc ngày đến thì anh mới không nghĩ đễn cô. Cũng chẳng hiểu sao anh đã yêu cô từ bao giờ, hiện tại anh mới chợt nhận ra anh quen với sự làm phiền của cô, lâu lâu còn phụ thuộc vào cô.
Cứ như thế 3 năm đã trôi đi, hiện công tay do anh điều hành cũng đã mở rộng ra các nước bên ngoài trở thành một công ty lớn nhất cả nước.
Hôm nay cũng là ngày cô trở về, một người con gái với thân váy trắng hay dây dài đang kéo vali từ trong sân bay đi ra. Nay chị cô đến đón cô.
Tối đến một buổi tiệc nhỏ để chào mừng cô diễn ra, anh vốn không hứng thú cho đến khi gặp được cô, cô đang bị một đám con trai tán tình, anh thấy thế liền khó chịu.
Anh chân bước đến giải vậy cho cô, anh kéo tay cô đi lên lầu, ép cô vào một bức tường. Chưa kịp để cô phản kháng anh đã hôn lên một cô một cách mạnh bạo.
-" Ummm...m buông em ra đi...mmm"
Không để ý lời cô nói anh vẫn tiếp tục hôn sau hơn, chiếc lưỡi cuốn quanh mút hết mật ngọt trong miệng cô đến khi cô khó thở lấy tay đập vào lưng anh anh mới buông ra.
Cơ thể cô như không có sức lực đành bán vào tay anh để đứng vững. Cô hít lấy hít để.
-" Lần này tôi không cho phép em rời xa tôi nữa".
-" Gì chứ...đó không phải điều anh muốn sao?" Cô cố tỏ ra mình giận dỗi.
-" Tôi xin lỗi"
-" Hả?" Cô ngạc nhiên.
-" Tôi nói tôi xin lỗi vì để đánh mất em".
-" Anh nghĩ em sẽ tha lỗi cho anh dễ dàng vậy sao?".
-" Tôi sẽ làm cho em tha lỗi cho tôi theo cách của mình".
Chưa kịp cô phản ứng thì anh đã đẩy cửa bế cô đặt lên giường.
-" Aaa anh làm gì vậy...đồ lưu manh..".
Anh hôn lên môi cô, rồi dần dần xuống cổ để lại vô số dấu hôn, tay kia xé toạc chiếc váy của cô ra, hai người triền miên được vài giờ đồng hồ. Đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy cũng đã 8h ngày hôm sau. Cơ đau cứ thế truyền đến khiến cô nhăn mặt một cái.
-" Tỉnh rồi sao bảo bối".
-" Umm...anh cái đồ lưu manh này". Cô lấy tay đạp nhẹ lên ngực anh.
Anh nắm lấy cổ tay cô rồi hôn lên đó. Với tay ra đầu giường để lấy cái gì đó, thì ra là nhẫn, anh lấy rôuf đeo lên tay cô.
-" Lấy anh nhé"
-" Emmm...mm..để em suy nghĩ đã" Cô rất bất ngờ nhưng vẫn muốn trêu trọc anh.
-" Được anh cứ suy nghĩ". Anh kéo cơ thể cô rồi hôn lên môi cô, tay không quên nhiệm vụ.
-" Áaa lưa manh"
Cứ thế hai người triền miên đến tận trưa.
________________
Vài tháng sau, cô khoác trên người bộ váy cưới trắng tinh cũng anh bước vào lễ đường.
_________________
_________________