Có bao giờ bạn thật sự bất mãn với chính cuộc sống hàng ngày của bạn chưa? Tuy nó bình thường nhưng đối với bản thân nó lại thực sự phức tạp và mệt mỏi.
Hồi nhỏ, tôi là một đứa luôn mơ tưởng đến một cuộc sống màu hồng, nhàn nhã, và tự do như những tiểu thư công chúa vậy.
Trẻ con mà, ôm mộng là điều đương nhiên, phi thực tế cũng là điều hết sức bình thường
Nhưng dường như tôi đã nhận biết từ rất sớm, ở lứa tuổi ấy như những đứa trẻ khác, chúng vẫn luôn thích thú với những cây kem đá, những hình thù thú vị, bộ phim hoạt hình cổ tích ngày nào cũng chiếu trên tivi... thì tôi lại chả hứng thú, tôi luôn mơ đến cuộc sống sau này của mình, rằng nó sẽ luôn ngọt ngào, hạnh phúc và hoàn hảo
Chỉ khi lớn lên thì ừm... chà thực sự khác xa nhỉ? Deadline, công việc không lúc nào buông tha cho tôi, lúc đấy tôi mới nhận ra là ngày nhỏ...ya thực sự mình ngốc thật đấy.
Nhưng thôi...
Cuộc sống mà, ai rồi cũng phải trải qua.
Nhưng quan trọng là để trải qua nó cách tốt đẹp và như ý muốn thì sẽ làm gì?
Bạn cũng như tôi đúng không?
Cũng vướng bận học tập, công việc...nhiều lúc bạn cũng thấy nản và muốn buông bỏ?
Bạn muốn quay về ngày nhỏ để được vui chơi thỏa thích, vô lo vô nghĩ?
Lạ thật đấy, ngày nhỏ chúng ta mơ được lớn lên, khi trưởng thành thì lại muốn trở về...
Chà tôi cũng vậy mà...
Chăm chỉ làm mọi việc, ai nói cũng nghe theo rồi thiệt thòi lại là mình.
Cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại những chuỗi ngày tẻ nhạt như vậy.
Thực sự
Tôi không phải là người nổi tiếng hay siêu sao nàop đó đâu.
Tôi chỉ là một người bình thường đang phải dốc sức xây dựng cuộc sống của mình.
À không... phải nói là đang dốc sức đi theo những quy tắc của xã hội.
" Hôm nay tôi muốn làm một người bình thường ".
Thì đúng là tôi luôn là như vậy nhưng mà...
Ý tôi là
Không phải một con người luôn phải đối mặt và giải quyết những vấn đề của bản thân hay của tập thể.
Chỉ là
Sao nhỉ...có thể bạn giống như tôi, cũng phải áp lực và bất mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn phải chấp nhận coi đó là nghĩa vụ của mình.
Tâm sự nhé?
Bạn với tôi thực sự đều là những người phi thường đấy.
Tôi muốn một cuộc sống thoáng hơn.
Một cuộc đời bình thường hơn, ý tôi là như tôi hằng muốn
Thực chất
Không phải là nhà cao cửa rộng, giàu có hay quyền quý như công chúa.
Cũng không phải là màu hồng, đầy ngọt ngào, nhung lụa như những mộng tưởng thời trẻ con
Đơn giản
Chỉ là...
Tôi thức dậy sớm và vươn vai
Bước ra vườn và tận hưởng ngày mới, chà hôm nay mình sẽ làm gì đây?
Cacao và ngũ cốc? Hoàn hảo!
Tiếng nhạc từ radio vang vang bên tai, chút lofi cho ngày mới.
Gian phòng thoáng đãng, tia nắng le lói vào khung cửa sổ chiếu vào căn bếp.
Nhâm nhi nào.
Nghe thấy gì không? Tiếng lá rơi ngày thu đó.
Dễ chịu chứ?
Hôm nay sẽ là một ngày bình thường thôi.
Tôi luôn muốn thử lại cái cảm giác.
Khi thức dậy
Không cần lo nghĩ hôm nay sẽ là một ngày như thế nào.
Mình đã hoàn thành công việc chưa?
Nộp cho sếp chưa nhỉ?
Chết thật! Hôm qua còn chưa xong bản vẽ mà đã ngủ quên rồi.
Ôi tệ thật đấy!
Biết nói sao với mọi người đây.
Khéo trễ giờ mất!
Thật là...
Bạn đã từng chưa?
Chắc chắn đúng?
Tôi muốn là người bình thường một ngày thôi.
Những kì nghỉ cuối tuần cũng chỉ là bớt đi chứ không kết thúc chuỗi ngày ấy đâu.
Thì cuộc sống mà nhỉ?
Lúc này lúc kia...
Cũng không thể buông bỏ được.
Nếu vậy ai sẽ sống cho tôi đây?
Cô A, anh B, bé C...? Không!
Nếu như cuộc sống của bạn không thể thay đổi thì hãy tự thay đổi nó.
Tôi cũng tự thấy tôi mạnh miệng thật đấy.
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu mình đang muốn truyền đạt cái gì nữa.
Nhưng thôi...
Làm người bình thường thôi...