[TaeKook] Promise?
Tác giả: bwikhjk_
" Taehyungie này , chiếc áo len đó xinh quá anh nhỉ ?" Jungkook đã đứng ở đây 15' rồi , vương đôi mắt to tròn , trong trẻo tựa như phát sáng trong đêm nhìn vào cửa hàng , chắc hẳn em thích chiếc áo đó lắm .
" Bé con thích sao ? Mình vào xem thử nhé , nếu hợp anh liền mua cho, nhé ? " Taehyung đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mượt , bồng bềnh tựa như bồ công anh của em .
" Ơ thôi thôi , anh phải tiết kiệm tiền chứ đồ ngốc này ! Sau này còn lo cho tương lai chúng ta nữa~" Nói xong Jungkook quay sang cười mỉm và kéo tay Taehyung về , nhưng lâu em vẫn ngoái lại nhìn vào cửa hàng ấy .
/ Gã xót em . Gã tự hứa với lòng rằng sau này sẽ lo cho bé con của gã một cuộc sống tốt đẹp nhất . /
/ Khoảng khắc ấy , đúng vậy , nó là thứ mà sau này có tiền cũng không thể mua lại được... /
.
.
Thoáng đã 2 năm trôi qua , Kim Taehyung ngày nào còn lo cái ăn cái mặc giờ đã trở thành người có chỗ đứng trong xã hội với cương vị giám đốc MAYES- công ty lớn bậc nhất Seoul . Càng ngày gã càng rõ nét hơn , thay nét thư sinh ngày nào thành nét trưởng thành , cương nghị , rất soái.
" Tôi đi làm , hôm nay chắc là về muộn nên em cứ lên ngủ trước , giúp việc sẽ mở cửa giúp tôi "
" Anh có thể chậm một tí không ? Ăn sáng rồi hẳn đi này "
" Tôi phải đi làm ngay rồi , em ăn trước đi "
" Nhưng mà em đã...."
" EM TỰ TAY NẤU THÌ SAO !? Tôi phải đến công ty và rất bận , không vô công rỗi nghề như em mà ngồi đây nhâm nhi mấy thứ chết tiệt đó ! Từ khi nào em trở nên cứng đầu như thế vậy Jungkook ?"
Nói xong gã quay đầu bước ra khỏi cửa mà không để ý đến bóng hình nhỏ đang cuối gằm mặt ở bàn ăn ,cổ họng đã nghẹn ứ từ bao giờ.
Người nhỏ đó là Jungkook , dù em là trai nhưng càng lớn em càng xinh đẹp như một tiên tử khiến nhiều cô gái không khỏi ganh tị . Em và gã vẫn còn quen nhau ,hiện tại em và gã đã mua được một căn nhà , không phải , là một căn biệt thự mới đúng . Cả hai không còn phải chia nhau nửa ổ bánh mì như lúc xưa , không còn đèo nhau trên chiếc xe đạp tàn hay đứt dây sên giữa đường làm em và gã phải đi bộ về nhà nữa... Nhưng cũng chính vì thế , tình cảm của em và gã cũng dần hoá tro . Không còn ăn cùng nhau , căn nhà rộng lớn nhưng trống trải như tim em , Kim Taehyung mà Jungkook yêu năm đó bây giờ khác rồi .
.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng , Jungkook nhờ chị Gi- giúp việc rửa chén , em ra vườn ngồi trên xích đu gỗ nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp lúc trước của em và gã . Lúc ấy tuy cả hai phải lo về cái ăn cái mặc nhưng tình cảm lúc nào cũng nồng ấm trong tim nhau , tưởng chừng sau này cũng sẽ như thế , không có gì chia cắt được tình cảm của họ . Nhưng có lẽ Jeon Jungkook đã nhầm ,tình em vẫn mãi còn đó , tình gã càng ngày càng thay thế thành những thông báo chuyển tiền vào tài khoản em mỗi tháng , thay bằng những chiếc túi , chiếc áo hàng hiệu mà gã đi công tác mua vì sợ nghe em mè nheo lúc gã về , nhưng gã đâu biết rằng thứ em cần là nụ cười hình hộp của gã , em cần là hai từ " bé con " phát ra từ miệng Kim Taehyung . Những thứ ấy quá xa xỉ sao ?
.
.
/Tại công ty MAYES /
Taehyung lúc này đang tập trung làm việc ở bàn thì bỗng trước mặt phát ra giọng nói
" G..Giám đốc Kim , hôm nay.. cho tôi xin phép về sớm 30 phút được không ạ ? "
" Lý do ? " Gã ngước nhìn cậu nhân viên trước mắt , nhìn cậu ấy trạc tuổi gã lúc xưa , chắc là về sớm đi ăn chơi chứ gì .
" Hôm nay .... là sinh nhật của bạn gái tôi , tôi muốn về tổ chức bất ngờ cho cô ấy , và..cầu hôn" Cậu thanh niên ngượng ngùng gãi đầu đáp.
Khi nghe câu nói ấy bỗng chốc Taehyung khựng người lại , bao lâu rồi gã không tổ chức sinh nhật cho người ấy , người mà cùng gã trải qua những khó khăn thời trẻ mà không oán than lấy một lời , người mà hàng đêm thức đến mắt nỗi quầng thâm đợi gã về . Bỗng lòng gã nổi lên một nỗi khó chịu lẫn đau lòng.
" Giám đốc , giám đốc Kim ? Anh sao vậy ? " Cậu thanh niên quơ quơ tay khi thấy gã cứ nhìn vào hư không như người vô hồn
" À à , cậu cứ về sớm đi " Gã hoàng hồn nhìn cậu thanh niên vui vẻ cảm ơn mình
.
Suốt ngày hôm ấy Kim Taehyung không tài nào tập trung vào việc được , gã cảm thấy tâm tình cực kì khó chịu khi nghĩ lại những gì mình đã làm với em trong thời gian qua , không biết từ khi nào đã cầm điện thoại gọi cho số của Jungkook .
" Em đây , hôm nay anh quên đem tài liệu ạ ? " Giọng nói trong trẻo mang chút mệt mỏi của em khiến hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi , ngạc nhiên vì không biết từ khi nào đã gọi cho em
" J.. Jungkook đó à ? À không không , tôi chỉ định.. "
" Sao thế ạ ? Anh có việc gì nhờ sao ? " Jungkook đầu dây bên kia cứ thắc mắc sao hôm nay gã lại ấp úng hơn thường ngày thế kia
" À không , không có gì đâu . Tôi chỉ muốn nhắc tối nay tôi không về nên em ngủ trước không cần chờ " Rõ ràng là gã định xin lỗi vì lúc sáng đã lớn tiếng với em kia mà ? Sao giờ lại nói câu như thế ?
" Vâng.. Thế em ngắt máy đây " Chưa kịp trả lời Taehyung đã nghe tiếng tút dài . Cái quái gì đang xảy ra thế này , rõ ràng là định gọi xin lỗi kia mà ? Nghĩ rồi gã lao đầu vào làm việc để quên đi buồn bực vừa rồi
.
/ Seoul chiều 5h30 /
Sau khi mọi người tan làm thì gã cũng lái xe về nhà . Chỉ là gã thấy hôm nay có hứng về sớm hơn dự định thôi , chứ không có ý gì đâu , thật. Nhưng hôm nay lạ thật ? Gã có cảm giác như thiếu vắng thứ gì quan trọng lắm , bình thường Jungkook sẽ ngồi trên sofa đợi gã mà ?
" Mừng cậu Kim về , bữa chiều đã dọn sẵn , cậu lên thay đồ rồi xuống dùng bữa ạ " Tiếng của chị Gi giúp gã hoàn hồn lại
" Jungkook em ấy đâu rồi chị ? " Gã ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ quen thuộc
" Cậu Jungkook đang ngủ trên phòng ạ " Chị Gi cung kính cuối đầu đáp
" Ừm " Taehyung cảm thấy hơi hụt hẫng khi không thấy Jungkook đợi như thường ngày .
* Cạch * Tiếng cửa phòng trên lầu phát ra thu hút sự chú ý của gã . Em từ trên lầu từ từ bước xuống , lại ngồi ở vị trí của mình trên bàn ăn , từ đầu đến cuối chỉ nói vỏn vẹn " anh về rồi " ,còn lại không nhìn đến gã . Taehyung cảm thấy khó chịu .
Khi Taehyung tắm rửa xong, bước xuống ngồi vào bàn . Suốt quá trình dùng bữa, Taehyung gã luôn cố nói chuyện với Jungkook để giảm bớt sự im ắng của buổi ăn nhưng chỉ nhận lại được những câu trả lời cục ngủn của em .
.
Sau ngày hôm đó , Jungkook như trở thành người khác khiến gã không khỏi khó chịu .Vẻ mặt của em ngày càng xanh xao nhợt nhạt hơn , gã hỏi thì cứ cáu gắt lên . Lúc gã cố tình về trễ , không nhận được tin nhắn hỏi han nào từ em . Lúc gã cố tình về sớm , không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em ngồi trên sofa đợi chờ hay nhào lại ôm khi thấy gã về để rồi bị gã quát nạt như lúc trước nữa . Lúc cả hai dùng bữa không còn nghe em líu lo những câu chuyện của bản thân để rồi bị gã bảo trẻ con như lúc trước nữa . Lúc gã có thời gian ở nhà không còn thấy em khoe khoang những món đồ nhỏ mà tự 10 ngón tay đầy băng cá nhân của em làm ra để rồi nhận lại ánh mắt chán ghét và câu phiền phức của gã như trước nữa.. Những điều mà lúc trước Kim Taehyung gã coi là phiền phức , trẻ con , là sự tự nhiên bây giờ đã biến mất hết rồi , điều này khiến gã không khỏi hụt hẫng , khó chịu rất nhiều .
.
.
Hôm nay Taehyung ở nhà và quyết định bù đắp cho Jungkook từ từ . Gã bước ra vườn hoa mà lâu rồi gã không ngó đến . Tiến gần lại chiếc xích đu gỗ mà em ngồi đó , cầm tay em cuối người hôn nhẹ lên nó
" Jungkook , anh xin lỗi vì thời gian qua đã không đối xử tốt với em . Bé con của anh.. anh xin lỗi em nhiều lắm. Xin lỗi vì đã để em một mình , xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em . Cho anh cơ hội để bù đắp nhé Jungkook ? " Gã thấy cổ họng mình đã nghẹn ngào từ bao giờ , gục mặt lên đùi em thủ thì những lời chân thành nhất
" Taehyung này, anh còn nhớ thời trẻ anh hứa thế nào với em không ? Anh hứa sau này sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc , tốt đẹp nhất . Em thương anh như ngày đầu nhưng anh thì khác . Công việc , tiền tài, danh vọng đã dần che mắt anh , anh không còn quan tâm em như lúc đầu nữa . Anh biết em không ngủ được nếu không được anh ôm , nhưng anh vẫn bỏ em một mình vào buổi tối . Anh biết em dị ứng hải sản nhưng anh không nhắc chị Gi , kết quả em dị ứng cả tháng liền...e..em hức..em ghét Taehyung lắm " Jungkook xoa nhẹ mái đầu gã , vừa nói vừa rơi nước mắt .
" Anh xin lỗi em nhiều lắm.. Bé con đừng bỏ anh được không .. a..anh sẽ ôm em khi ngủ , anh sẽ tự tay nấu ăn cho em .. Áo len em thích lúc trước anh tìm thấy rồi , mua về cho em rồi này.. bé con đừng rời xa anh " Gã khóc rồi , vòng tay siết chặt eo em hơn ,khóc ướt một mảng trên đùi em
" Muộn rồi Taehyung à , em thương anh lắm nhưng em mệt rồi , anh là mối tình đầu cũng như tình cuối của Jungkook này. Tạm biệt anh nhé , gấu con của em " Bàn tay em đặt trên đầu gã từ từ tan vào hư không , thân em cứ như hoá thành cát bụi từ từ hoà vào hư vô . Jungkook của gã...
" KHÔNG! KHÔNG! JUNGKOOK EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỎ ANH ! JUNGKOOKK " Kim Taehyung gào lên giữa vườn hoa , gục đầu xuống xích đu gỗ mà khóc tha thiết , tiếng khóc của sự hối hận , tiếng khóc của tình yêu gã dành cho em .
" Được rồi cậu Kim , dù gì cậu Jungkook cũng đã mất rồi . Cậu đừng nên quá đau buồn , cậu Jungkook sẽ không đành lòng ra đi " Chị Gi bước đến vỗ vai gã , hai mắt cũng đã đỏ hoe . Lúc chị mới vào làm , Kim Taehyung chỉ đang ở mức nhân viên , tình yêu của cả hai khiến chị có đôi lúc ghen tị . Chị là người làm lâu nhất nên tất cả đều được chị chứng kiến .Khi Taehyung lên chức giám đốc , chị thấy tình cảm gã dành cho em càng ngày càng tệ nên lâu dần đã trở thành bạn tâm sự giúp Jungkook một phần cảm thấy vui vẻ hơn. Lúc phát hiện Jungkook bị ung thư , nhiều lần chị đã muốn nói cho gã nghe nhưng em bảo muốn sống vui vẻ với gã những ngày cuối cùng nên thôi.
Kể từ lúc Jungkook mất , Taehyung đâm đầu vào làm việc , khi về nhà thường xuyên ra vườn hoa ,ngồi xuống xích đu tự nói chuyện một mình . Trông đau lòng đến tội .
" Em giận có thể chửi , có thể đánh . Nhưng tại sao lại chọn cách rời xa tôi mãi như thế ... Em ác lắm bé con ơi.. "
/ Tình yêu khiến cho người ta quên đi thời gian
Và thời gian cũng khiến người ta quên đi họ đã yêu nhau như thế nào ../