Truyện viết vào 25.5.2019
Yêu một người không có gì sai... Chỉ là chọn sai thời điểm để yêu...
Truyện có lẽ hơi dài (hơn 2000 chữ)
•
"An, nước của cậu đây".
Nhỏ hai bím kính cận chạy vội về phía một cô bạn xinh xắn, tay cằm một chai nước còn đang lạnh.
An đưa tay đón lấy chai nước từ bạn mình. Uống một ngụm nước, cô cười hì hì nói: "Cảm ơn Thi nha".
Nhỏ hai bím tên Thi đứng cạnh cô bạn xinh gái nổi tiếng nhất trường là An, nhỏ không dám ngồi gần vì nhỏ xem An như một tượng đài để học hỏi, chưa bao giờ dám mạo phạm.
An đưa mắt thấy cô bạn cứ ngồi cách xa mình, cô đưa cánh tay trắng noãn kéo cô bạn ngồi gần về phía mình.
Thi bị kéo một cách đột ngột liền ngả nhào vào lòng An, nhỏ xấu hổ lên tiếng: "Xin lỗi cậu nha, mình, mình không cố ý".
An cười tươi đáp: "Không sao, ta là bạn mà".
An rất thích cô gái tóc bím này, vì một vài chuyện nên từ ngày đầu đi học cô đã không có bạn, dù cô đã tìm cách hòa nhập nhưng cô càng cố gắn bao nhiêu thì mọi người càng rời xa cô bấy nhiêu. Và khi cô nghĩ cô bị cảm giác cô lập bao trùm lấy mình thì Thi đã đến, lúc đó nhỏ tóc bím như cứu lấy cuộc đời cô, cho cô biết rằng trên đời này vẫn có người muốn làm bạn với mình.
Thi mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, miệng ấp úng: "Cậu, cậu, cậu xem mình là bạn sao?".
An ngạc nhiên: "Tất nhiên, chẳng lẽ còn gì khác?".
Thi lắc đầu, cười trừ đáp: "Không, không, mình chỉ ngạc nhiên khi có được một người bạn tốt bụng và xinh đẹp như cậu thôi".
----
Như mọi khi Thi sẽ thường cằm cho An một chai nước khi thấy cô đang căng thẳng với mớ sách vở trong thư viện nhưng hôm nay lại khác, cô không thấy An ở thư viện.
Cô đi tìm An ở khắc trường với vẻ mặt lo lắng, cô có cảm giác không an tâm phải nói là cực kì không an tâm. An của ngày thường sẽ chỉ ở hai nơi là lớp học và thư viện nhưng lần này thì không.
Cô đi ngang qua canteen thì nhận thấy một bóng người quen thuộc.
Thi đứng lại quan sát tình hình.
Cô thấy An đang ngồi nói chuyện với một anh lớp trên, vẻ mặt An lúc này lộ đầy sắc xuân nó là biểu hiện của tình yêu vừa e thẹn vừa xinh đẹp.
Cô thấy An cười tươi, khi ở bên cô An chưa bao giờ cười nói vui vẻ như thế này...
Thi cúi đầu, tâm trạng có chút rối bời, nó là một loại cảm giác khó tả vừa ganh ghét nhưng cũng thật đau lòng.
Một lúc sau, Thi lấy lại tin thần, cô gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn đang chạy trong đầu mình để bước tới chỗ An.
Thi bước tới, từng bước gấp gáp như sợ vụt mất điều gì đó, cô đặt tay lên vai cô bạn mình. Cố gắn nở một nụ cười thật tươi.
"Cậu ở đây nãy giờ đấy à? Mình tìm cậu mãi, mình có mua nước cho cậu này" Thi đặt chai nước xuống bàn.
Liếc mắt sang thấy đàn anh khối trên nhìn mình với vẻ ngơ ngác, Thi vội nói: "Chào anh, em là Thi bạn của anh, thật xin lỗi vì tự nhiên xuất hiện bất ngờ thế này".
Đàn anh khối trên cười trừ: "Không sao, em ngồi xuống cho vui" Anh vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.
Thi lắc đầu: "Dạ thôi, em còn có việc xin phép đi trước".
Trước lúc đi cô có nói nhỏ vào tai An: "Anh ấy trong có vẻ tốt đấy, cố mà giữ".
An bất ngờ mặt đỏ cả lên, đang định đáp lại đã thấy cô bạn chạy mất từ lúc nào.
Thi chạy được một lúc thì đứng lại, chỉ khi thấy mình đã xa canteen cô mới thôi không chạy. Cô đưa tay lên lồng ngực trái cảm nhận trái tim đang đập một cách mạnh mẽ.
Lúc nãy cô đã sợ hãi, đến bây giờ cô vẫn không thôi quên cái cảm giác đó. Cảm giác phải cố gắn nặn ra nụ cười một cách khập khiễng.
Cô ngồi rạp xuống, xoa rối cả tóc, miệng luôn lảm nhảm "Làm sao đây, làm sao đây".
----
Thi ngồi thẫn thờ trong thư viện, cô úp cả mặt vào cuốn sách dày cọm biểu hiện vô cùng chán đời.
"Này, biểu hiện chán đời này là sao?".
Thi đưa mắt nhìn thì thấy An đang ngồi đối diện mình.
Thi vội lắc đầu: "Chán đời gì chứ".
An híp mắt vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Thật sự không sao chứ? Biểu hiện cậu dạo gần đây có chút lạ. Hay cậu có người mình thích rồi?".
Thi ngồi thẳng người, bất ngờ với câu hỏi của An. Vẻ mặt cô từ bối rối chuyển sang e thẹn khiến An phì cười.
"Kể xem nào, người cậu thích là ai?".
Thi lướt nhìn trang sách, tâm trạng chùng xuống, vẻ mặt đầy suy tư.
"Người đó đấy à, là một người tốt, rất rất tốt với mình, là người đầu tiên mở lòng đón nhận mình cho mình hiểu cảm giác thế nào là hạnh phúc nhưng cũng là người mình sẽ không giờ với tới được. Cậu ấy là ánh dương, vừa sáng chói vừa kiêu hãnh, còn mình là con sâu bé nhỏ dưới mặt đất chỉ có thể đứng ở xa ngấm nhìn cậu ấy".
An hiểu tâm trạng này của Thi, cô cũng từ là "con sâu" chỉ có thể giám mơ tưởng về ánh mặt trời chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ được một lần ngang hàng.
"Khi con sâu luôn nghĩ mình xấu xí cho đến khi nó rũ bỏ lớp vỏ đó và lột xác thành một con bướm xinh đẹp, con sâu của ngày xưa có thể không chạm tới mặt trời nhưng con bướm thì có, nó sẽ dùng đôi cánh xinh đẹp đó mà bay, bay đầy kiêu hãnh để đến bên mặt trời".
Thi đưa mắt ngạc nhiên: "Cậu nghĩ con bướm sẽ đến được với mặt trời sao?".
An gật đầu: "Tất nhiên, không sợ điều gì khó chỉ sợ bản thân không giám thử".
----
Một ngày mưa âm u, An chuẩn bị mang cặp ra về thì thấy có một lá thư trong hộp bàn. Cô nhẹ nhàn lấy bức thư ra xem thì thấy thư này do một người ẩn danh gửi cho mình và người ấy hẹn cô ra về gặp nhau ở sân sau trường.
An cằm ô che mưa đi tới sân sau trường, ở khoảng cách xa cô thấy có bóng người đang đứng đợi mình.
Cô cẩn trọng bước lại phía người đó, bước gần đến cô mới nhận ra đó là Thi.
Cô thở dài: "Cậu làm mình sợ đó Thi, khi không gửi thư ẩn danh cho mình".
Thi không nói gì, cô lấy ra trong túi áo một chiếc kẹp nơ rồi đưa cho An.
An nhìn chiếc kẹp nơ, vẻ mặt bối rối: "Cậu tặng nó cho mình?".
Thi gật đầu.
An lại nhìn chiếc kẹp nơ lần nữa: "Tại sao?".
Thi đưa mắt đối mắt với An, vẻ mặt đầy điề muốn nói nhưng như thể không thể nói hết. An chỉ vỏn vẹn nói một câu: "Mình thích cậu".
Không gian lúc này trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng mưa nhỏ giọt cùng tiếng gió rít qua bụi cây xung quanh.
An nắm chặt chiếc kẹp nơ, nắm tới tay đỏ lên nhưng vẻ mặt vô cùng bình ổn.
Tay còn lại của cô nắm lấy tay Thi: "Thi, chúng ta không thể, mãi mãi cũng không thể. Mình sẽ giữ nó xem như món quà cho tình bạn".
Thi rút tay lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải cậu nói con bướm cũng có thể đến bên mặt trời sao?".
An cười một cách gượng gạo: "Nhưng cậu không phải con bướm, cậu chỉ mãi mãi là con sâu và cậu không bao giờ có quyền vượt qua giới hạn của bản thân. Mình mong cậu có thể dừng lại, tình bạn của chúng ta sẽ như trước hoặc mọi thứ sẽ chấm dứt".
Thi không đáp, cô đi tới một tay kéo An vào lòng, gấp rút ôm cô như sợ cô chạy mất.
Còn An thì ra sức vùng vẫy tránh né cái ôm của Thi.
Thi ghì tay ôm chặt hơn, giọng hơi trầm xuống: "Vậy thì mình xin phép được vượt qua giới hạn".
An thả cả hai tay xuống, không còn vùng vẫy nữa. Vẻ mặt cô lúc này trắng bệt giọng run run: "Bỏ mình, bỏ, bỏ mình ra mau!!".
Cô hét lên đầy tức giận khiến Thi bất ngờ vội buông cô ra.
An đang khóc, giọng nước mắt của An khiến Thi chua xót và đau lòng nhưng giờ này cô không biết phải làm sao. Cô nhặt chiếc ô dưới đất đặt vào tay An.
Xoa nhẹ đầu cô, An nói: "Xin lỗi".
Thi ngước lên với đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, trong tiết trời âm u An thấy một bóng người đang từng bước rời xa cô, một bóng hình cô đơn...
----
Những ngày sau đó tiết trời vẫn âm u nhiều mưa như trước, nó giống hệt tâm trạng An lúc này, một tâm trạng nặng nề.
An bước vào lớp thì thấy một tấm ảnh to tướng được ghim giữa bản, người trong bức ảnh là Thi...và cô ấy đang hôn một con manocanh nữ trong siêu thị. Phía dưới bức ảnh là dòng chữ lớn "Con quỷ kia bị đồng tính, nó là bê đê, cảnh báo tránh xa!!".
An vội quay đầu tìm kiếm bàn học Thi thường ngồi, chiếc bạn bị bôi bẩn đầy rác có người còn ác ý làm hư cả ghế.
Cô vội chạy ra khỏi lớp để tìm Thi, tâm trạng cô lúc này vừa lo sợ vừa rối bời. Cô thật sự muốn biết Thi đang ở đâu, đã biết chuyện này hay chưa.
Cô chạy tới nhà kho thì nghe thấy tiếng cãi nhau vô cùng lớn, đứng ở một bên nhìn vào cô thấy có một đám người đang ra sức chửi rủa đánh đập Thi.
Cô thật lòng rất muốn bước vào cứu Thi nhưng một phần trong cô lại không dám, cô sợ nếu họ phát hiện cả hai là bạn thì cô sẽ bị vạ lây sẽ bị mọi người quay lưng lần nữa. Cô còn cả tương lai phía trước, cô không muốn đời mình có bất kì vớt dơ nào.
Cô nhìn ngó một lút thì quay gót bỏ đi. Vừa đi vừa lấy tay bịt tai lại vờ như chưa nghe chưa thấy gì.
Thi thì nằm trong nhà kho bị cả đám người ra sức đánh đập chửi rủa. Nhưng cô không để tâm vì cơn đau họ mang tới đã lấn ác mọi thứ, cô lúc này chỉ muốn chết đi cho rồi. Trong đầu luôn hiện lên suy nghĩ cầu xin họ ra tay mạnh hơn mạnh đến mức đủ giết cô thì càng tốt.
Một lúc sau khi đám người đó đánh chán rồi cũng bỏ đi, để lại cô người đầy máu cùng vết thương nằm dài trên đất.
Cô nhìn bọ họ ngày một đi xa thì chỉ biết cười, thật sự đánh chưa đủ tại sao không đánh tiếp chứ? Đánh chết cô càng tốt.
Những ngày tiếp theo đó An không thấy Thi đi học, theo lời người xung quanh nói thì Thi sợ lời người bàn vô tán vào nên đã trốn ở nhà không dám đi học.
An cảm giác như bỏ được cả gánh nặng nhưng một phần trong lòng đầy tội lỗi, bất an không chú tâm được vào chuyện gì.