- Em phải làm gì anh mới tha cho em?
- Phiền quá.
- Anh phải nói em mới biết chứ.
- Cô chết đi thì tôi sẽ tha thứ cho cô.
Nói rồi, hắn bực bội xoay người bỏ đi. Để mình cô ở lại trơ trọi, lẻ loi trong phòng.
Cô cười khổ. Hắn muốn cô chết đến vậy à? Dứt khoát như thế. Hắn sao lại thay đổi nhiều đến thế, chẳng còn là A Thần luôn yêu thương, che chở cho cô - Tiểu Hy nữa rồi.
________________
- Trương Thanh Hy, cô mau xuống đây cho tôi.
- Có chuyện gì?
Cô đang gấp quần áo trên lầu thì nghe hắn gọi, lật đật chạy xuống thì thấy hắn đang ôm eo bạn thân của cô - Yên Mạn.
- Mau rót nước cho Mạn Mạn đi.
- Vâng.
Cô cố nuốt nước mắt vào bên trong mà rót nước cho ả.
Mạn Mạn....
Ha...Từ trước đến giờ hắn chưa từng gọi ai ngoài cô bằng tên thân mật như thế.
___________
- Trương Thanh Hy, giặt đồ lót cho Mạn Mạn.
-....
_________
- Trương Thanh Hy, nấu cơm cho Mạn Mạn ăn. Nhanh lên.
- ....
__________
- Trương Thanh Hy, rửa chân cho Mạn Mạn
-....
Từ sáng đến tối, cô quần quật phục vụ cho họ không được nghỉ ngơi. Rõ ràng nhà có rất nhiều người giúp việc mà mọi việc đều đến tay cô.
________
- A...ưm...mạnh lên...Thần...
Trên giường là đôi nam nữ đang ân ái. Còn cô bị hắn trói ngay góc giường, tâm mắt chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với bạn thân, chính tai nghe những âm thanh phóng đãng đầy ghê tởm. Cô chỉ biết khóc cầu xin hắn thả cô ra nhưng mọi lời cầu xin đều vô hiệu. Mặc cô cầu xin, than khóc hắn vẫn luận động trên người nữ nhân kia. Những âm thanh rên rỉ ái muội cùng tiếng khóc nức nở của cô hòa quyện lại với nhau.
Cô khóc thật lâu, thật nhiều, dường như mệt quá, cô ngất lúc nào không hay. Sáng kho tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Không lẽ....
Không thể nào. Hắn hận cô như thế, lại máu lạnh thì sao lại có lương tâm mà bế cô lên giường. Nhìn những vết bầm tím còn sót lại trên cổ tay do đêm qua vùng vẫy để lại cô cười khổ. Không ngờ hắn lại có thể nhẫn tâm đến mức đấy.
_____________
Mấy ngày nay, cô thấy trong mình khó chịu liền đi đến bệnh viện kiểm tra. Run run cầm tờ giấy siêu âm trên tay. Cô có thai rồi, bất giác đưa tay lên bụng xoa xoa vài cái, nơi này đã có một sinh linh đang hình thành rồi. Cảm xúc vỡ òa. Cô vui lắm. Chắc chắn phải báo cho hắn về đứa con này mới được.
______________
- Em có thai rồi.
- Phá đi.
- Không. Đây là con của tôi và anh. Tại sao lại phá chứ?
- Đó là nghiệt chủng của cô và tên kia. Đừng ảo tưởng nữa.
- Không phải. Nếu muốn thì đợi nó sinh ra anh đem đi xét nghiệm được không? Xin anh đừng bắt tôi phá nó. Làm ơn...
- Người đâu, lôi cô ta đi.
- Không...đừng...con tôi...làm ơn đừng làm vậy...
Hắn mặc kệ cô la khóc, cầu xin, nhẫn tâm đẩy cô cho tên bác sĩ rồi bỏ về. Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy bất an, lo lắng lạ thường. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, hắn vội gạt bỏ sang một bên, chuyên tâm lái xe.
__________
- Bữa đó mày có làm gì con Trương Thanh Hy không?
- Không. Tao không thấy hứng thú với nó. Tao chỉ cởi hết quần áo rồi đắp chăn lại diễn như thật thôi.
Nguyên cuộc đối thoại hắn nghe không bỏ sót một chữ nào. Chết tiệt, hắn vậy mà bị chúng nó vắt mũi. Nếu hắn không về lấy tài liệu mà hắn bỏ quên thì có lẽ suốt cả đời hắn không biết được sự thật này. Hóa ra hắn ngu muội bị lừa gạt để rồi làm hại đến vợ con hắn. Đúng rồi, vợ hắn, con hắn đang nằm trên bờ vực sinh tử.
- Xử lý bọn chúng cho tao.
- Vâng.
Đang dặn dò thuộc hạ xử lý đôi cẩu nam nữ bên trong thì bỗng điện thoại reo.
- A lô
- Thưa Phó tiên sinh, thai nhi đã được phá bỏ thành công. Nhưng do xuất huyết quá nhiều, cơ thể Trương tiểu thư suy nhược nặng nề nên không qua khỏi lưỡi hái tử thần. Chúng tôi thành thật xin lỗi.
*Bụp*
Điện thoại trên tay hắn rơi xuống vỡ tan tành. Vậy là xong rồi? Hắn không thể bù đắp cho cô, hắn không thể thực hiện lời hứa lúc nhỏ với cô, không thể chuộc lại lỗi lầm hắn gây ra. Cô còn chưa nghe được lời xin lỗi từ hắn, hắn chưa được sự tha thứ của cô.
Tại sao lại như vậy chứ?
___________
- Tiểu Hy, anh về rồi đây.
- Anh sẽ không mắng em, không bắt em phục vụ ả tiện tỳ kia, không bắt em làm những việc em không thích nữa. Vậy nên tỉnh dậy được không em?
Hắn ôm cô vào lòng mà nức nở. Giá như hắn tin cô, hắn nghe cô giải thích thì mọi chuyện đâu tồi tệ đến mức này. Cô im lặng như thế có phải đang trừng phạt, trả thù hắn không?
Hắn sai rồi. Làm ơn, tỉnh dậy đi mà...
Anh xin lỗi. Anh nợ em một lời xin lỗi, nợ em một sinh linh bé bỏng, nợ em rất nhiều. Anh sẽ sống, sống cô đơn, sống trong sự dằn xé tâm can đến già để vơi đi phần nào nỗi đau của em, để nếm trải cảm giác cô đơn, lẻ loi một mình.
Tiểu Hy, A Thần yêu em. Chờ anh nhé.