Đầu đâu quá , đây là đâu .
Tôi đưa tay ôm đầu thì bỗng nhiên một kí ức hiện về , kí ức đó hình như không thuộc về tôi . Sau một hồi đơ ra thì tôi mới phát hiện rằng mình đã xuyên không rồi . Tôi nhìn vào gương , mặt của cô gái đó thật sự rất xinh đẹp . Nhưng lại rất xanh sao . Nhớ lại kí ức thì tên nguyên chủ là Tàng Ninh , nhị tiểu thư của phủ tướng quân. Còn tôi , tôi là Thu Nguyệt , là một đặc vụ cao cấp . Được một hồi sửa lại đầu tóc , thì cánh cửa phòng mở ra . Một cô gái với dáng vẻ nha hoàn đi vào , tôi nhớ lại thì cô ấy là Thùy Liên . Thấy tôi tỉnh thì cô nhào ngay vào tôi rồi nói
" Tiểu thư , người tỉnh dậy rồi sao ?"
Cô ấy lau nước mắt rồi nói
" Người nửa năm chưa tỉnh rồi đấy , làm lão gia lo muốn chết "
Tôi chẳng nói gì cả , thấy vẻ vui mừng của Thùy Liên thì tôi chỉ cười . Thùy Liên vui quá
" Để nô tỳ đi bẩm báo với lão gia"
Tôi gật đầu . Một hồi sau thì một tiếng nói khàn khàn nhưng mạnh mẽ gấp gáp vọng vào
"Tàng Ninh , tàng ninh con tỉnh rồi sao ?"
Cánh cửa mở ra thì là một người đàn ông trung niên với một người phụ nữ khác . Tôi đoán là cha và mẹ của thân chủ này .
" Tàng Ninh, con tỉnh rồi "
" Cha , mẹ "
Tôi nói mà ngượng ..........................................................................
Các bạn nhớ đón xem phần 2 nhé❣️