[Thằng Điên Và Gái Hư]
Tác giả: Doãn Trạch
Ai là von mồi và ai là kẻ đi săn
Truyện hơi dài (gần 3000 chữ)
----
"Em à, một năm nữa anh tốt nghiệp anh và em cưới nhau nhé?".
Chàng trai hỏi cô gái, nụ cười tươi đến hết cở mong đợi sự đồng ý từ đối phương.
Cô gái buông tay người yêu mình ra, giọng ấp úng: "Em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ kỹ về chuyện này. Bây giờ là thời hoàng kim của em, em vẫn còn rất trẻ vẫn còn nhiều điều chưa thể làm, em không muốn cưới sớm".
Chàng trai cười trừ: "Sally, em nói thật chứ? Hay em không muốn cưới vì lý do khác?".
Cô nàng Sally vẻ mặt biến sắc: "Anh có gì đây Azondy? Anh nghi ngờ em có người khác?".
Azondy lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, đặt vào tay cô: "Xem đi".
Sally nhìn vào bảng tin được mở trong tab của google, bảng tin của một trang báo với tựa đề "Đạo diễn nổi tiếng cùng cô đào trẻ tuổi tình tứ ở LA". Và người trong tấm ảnh mà cánh "chó săn" chụp được chính là cô.
Sally giọng run lên: "Không Azondy, tin em, đó không phải sự thật. Tin em, làm ơn".
Azondy cười nhẹ nhàn, ôm chặt lấy cô bồ mình.
"Em yêu, anh tin em chứ. Em sẽ chẳng bao giờ lừa dối anh đâu đúng không? Và nếu có đi nữa thì cũng chỉ trong giấc mơ mà thôi".
Sally thì thầm vào tai: "Vâng, em sẽ không lừa dối anh... Sẽ không cho đến khi mọi thứ dừng lại".
Azondy buông Sally ra: "Mình đi dạo tiếp nhé?".
Sally cười gật đầu. Cả hai tiếp tục hẹn hò như mọi khi.
---
Một năm sau, Sally trở thành cô đào nổi tiếng của làng điện ảnh và là một hiện tượng mạng bùng nổ cả internet trong thời gian dài. Thành đạt, xinh đẹp, cô là mẫu người mà mọi đàn ông lúc này đang hằng ao ước.
Còn Azondy, hắn ta đang làm gì? Sau vụ tai tiếng gian lận trong thi cử và các bằng chứng cho thấy hắn ta đã bạo hành bạn bè trong suốt thời gian dài thì đến một lúc nhà trường cũng đã tống cổ tên "chuột" đó đi.
Hắn và Sally cũng mất liên lạc từ đó.
---
Sau buổi tiệc với cánh nhà báo, Sally trở về trong tình trạng say mèm mệt mỏi.
Cô lê từng bước tới căn hộ nơi mình sống thì thấy có một bóng đen đứng trước cửa nhà mình.
Sally đi lại một cách thận trọng, trong tay nắm chặt bình xịt hơi cay đề phòng rủi ro.
"Oh Sally! Tình yêu bé nhỏ của anh, anh nhớ em lắm".
Sally đứng hình, cô biết cái giọng này. Là hắn, tên "chuột" Azondy.
Azondy đi tới mở rộng hai tay như muốn đón cô vào lòng nhưng Sally thì không, cô cẩn trọng lùi ra sau vài bước.
Hít một hơi lạnh, cô nói: "Azondy, em đang say đừng ôm em, người em toàn mùi rượu" Cô nói láo, vì hắn hôi như chuột nên cô chẳng muốn lại gần thôi.
Azondy bĩu môi thu tay lại.
"Vậy anh vào nhà em được không? Anh muốn tắm rửa".
Sally đồng ý, mở cửa cho hắn vào nhà.
"Phòng tắm ở phía trái, bên trong có sẵn đồ anh cứ dùng thoải mái".
Azondy quay đầu nhìn cô, nở nụ cười tươi như một năm trước: "Sao ta không tắm chung như trước?".
Sally trợn mắt, cười lúng túng: "Tắm ấy à? Ừ, ừ, tất nhiên được rồi. Anh vào trước đi, em vào sau".
Cô cảm nhận được, hắn ta không phải Azondy trước kia cô quen, hắn ta trong có vẻ khác từ cử chỉ hành động cho đến lời nói đều mang vẻ nguy hiểm. Cô nên cẩn thận "con chuột" đang trong nhà mình.
Một lúc sau cô bước vào nhà tắm đã thấy hắn ngồi sẵn trong bồn tắm đợi mình. Cơ thể ốm eo gày gò đầy sẹo trong đáng kinh tởm cực kì, nó khiến cô phát nôn nhưng cô vẫn phải nở nụ cười tươi với hắn.
"Em yêu, vào đây".
Cô đặt người vào bồn, ngồi đối diện hắn.
Cô mở lời: "Trong một năm nay anh làm gì, lúc nghe anh bị đuổi em lo lắm".
Azondy thở dài: "Thì chạy trốn lũ cớm đấy, fuck! Lúc ấy cứ truy đuổi anh mãi, phiền chết".
Cô đề phòng cao: "Lũ cớm, anh làm chuyện gì thế?".
Azondy cười híp mắt: "Đoán đi em yêu, em thông minh mà".
Cô ấp úng: "Anh buôn hàng trắng?".
Hắn cười phá lên, vung tay khiến bọt xà phòng bắn tung tóe: "Em nghĩ sai rồi, anh là giết người. Còn là giết một cô gái vô cùng xinh đẹp".
Sally như có gì ứa nghẹn trong cổ họng, hắn ta điên thật rồi. Cô nên tìm cớ trốn khỏi đây. Không, cô nên gọi cảnh sát tới bắt tên điên này.
"À anh này, em nhớ có công việc cần bàn với đạo diễn, em ra ngoài gọi điện tí nhé?".
Azondy đáp: "Ồ, tất nhiên".
Sally cuốn khăn vội bước ra ngoài.
Cô chạy tới phòng khách, vội lấy điện thoại bấm số cho cảnh sát.
Rầm
Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất, cô quay đầu thì thấy cửa nhà tắm bị đẩy ngã. Hắn trần trụi bước ra, trên tay là một con dao...
"Em yêu, em yêu, em gọi cho đạo diễn nào thế. Đạo diễn hay cớm đây?" Hắn vung con dao lên xuống ý thách thức cô nếu dám nói dối sẽ bị hắn giết ngay lập tức
Cô cười tươi đáp: "Tất nhiên là đạo diễn, anh yêu anh đang làm em sợ đấy. Đặt con dao xuống và ta ngồi lại nói chuyện với nhau".
Azondy nghiêng đầu: "Hmm thật chứ?".
Cô đáp vội: "Thật thật, anh lại đang nghi ngờ em sao? Em không vui đâu đấy".
Azondy ngồi xuống sofa gần đó, nhắm mắt nghĩ ngợi vài điều.
Sally thấy tình hình có vẻ ổn thì hỏi: "Em lấy khăn cho anh lau người nhé? Anh muốn uống trà không?".
Azondy gật đầu.
Sally lượm lại chiếc điện thoại, cẩn trong đi xuống bếp pha cho hắn một tách trà.
Trong lúc pha trà cô nhanh tay bấm số cho cảnh sát.
"Alo cảnh sát, cứu tôi, nhà tôi có một tên điên, à không hắn chắc chắn bị tâm thần. Hắn bảo hắn là kẻ giết người, hắn đang bỏ trốn khỏi các người, hắn có cằm theo dao. Làm ơn tới nhà tôi nhanh lên, số 33 đường B".
Đầu dây bên kia nghe xong thì tắt máy.
"Em yêu, em pha trà xong chưa?" Azondy gọi cô.
"À xong rồi".
Cô cằm tách trà hoa cùng khăn tắm đưa cho hắn: "Xin lỗi, trà nấu hơi lâu".
Hắn uống một ngụm: "Lâu hay là gọi cho cớm?".
Cô giật mình, đáp vội: "Tất nhiên là trà nấu lâu, muốn có trà ngon thì phải đợi".
Hắn đáp chậm rãi: "Anh tin em. Mà anh có cái này muốn tặng cho em".
Cô liếc mắt thấy hắn lấy trong cái balo hắn mang theo ra một hộp giấy rách nát. Tên tù tội như hắn thì chẳng tặng được gì ra trò nhưng thôi đành nhận vậy.
"Bên trong có gì?".
"Em mở thử đi".
Cô nghe theo mở cái hộp rách nát ra, bên trong có một thẻ tính dụng.
Cô bất ngờ hỏi: "Là sao đây?".
Azondy đáp: "Bên trong có số tiển khoảng tám mươi triệu đô, là phần tiền anh làm ăn trong một năm qua. Anh từng hứa với em là sẽ tốt nghiệp nhưng không làm được, đây là quà xin lỗi".
Cô bật khóc, ríu rít nói lời cảm ơn. Nhưng thật ra đây là nước mắt cá sấu thôi, cô diễn quá đạt đến mức hắn lo hết cả lên khi thấy cô khóc đây này.
"Em yêu, em yêu không cần khóc. Em không có lỗi" Hắn dùng bàn tay gớm ghiết lau nước mắt cho cô.
Rầm
Cửa chính bị đẩy ngã, lũ cớm ập vào đúng lúc cô cần.
Một giây đứng hình, cô nhập vai rất nhanh chạy lao tới phía cảnh sát, hét lớn: "Cứu tôi cứu tôi, hắn định giết tôi, hắn muốn giết tôi. Hắn lấy nước sôi làm phỏng chân tôi".
Cảnh sát nhanh chống bao vây Azondy và bảo vệ cho cô, cô đứng phía sau cười khẩy. Làm gì có nước sôi, lúc pha tra cô cố tình đổ lên đấy thôi.
"Anh Azondy chúng tôi nghi ngờ anh cố ý mưu sát một cô gái và cùng nhiều tội danh khác, mong anh theo chúng tôi về điều tra".
Azondy không nói gì, hắn đưa hai tay ra phía trước mặt tên cảnh sát, để hắn dùng còng bắt hắn lại. Lúc bị băt giữ hắn đã liếc qua Sally, cô không nhìn hắn.
---
Ba tháng sau.
Azondy bị bắt, một tháng sau sẽ đem đi tử hình.
Một ngày nắng ấm, ngôi sao nổi tiếng Sally Oriqyk đi đến nhà tù phía tây LA để thăm một người bạn, người bạn rất thân.
"Tù nhân 3218 có người gặp" Cai ngục gọi tù nhân số 3218.
Cửa nhà giam mở ra, tù nhân 3218 gày gò với mùi hôi kinh tởm bước ra ngoài.
Hắn ngồi đối diện Sally, cằm điện thoại lên nghe.
"Em yêu, em khỏe chứ?".
Sally cười khinh đáp: "Tôi vẫn khỏe, mà chỉ gọi điện thoại thôi tôi cũng ngửi được mùi hôi thối chết tiệt trên người anh".
Azondy bỏ ngoài tai lời khinh thường kia.
"Mới ba tháng thôi trong em đã tuyệt lên nhiều đấy".
Sally cười phá lên: "Anh điên rồi, tôi tuyệt ư, từ cái vụ điên rồ ở nhà tôi ba tháng trước mà tôi dính vào đống tai tiếng quen với kẻ sát nhân rồi còn giúp hắn giết người. Anh đúng là chỉ biết mang phiền phức đến cho tôi".
Azondy đôi mắt buồn rầu: "Em yêu, xin lỗi đã mang cho anh phiền phức".
Sally đáp: "Không sao, có cái này cho anh coi".
Cô lấy trong túi xách ra một tấm ảnh cưới đưa ra trước mặt Azondy.
Cô chỉ tay vào hai người trong ảnh: "Cô gái này là tôi, còn ông mập bên cạnh là tên đạo diễn một năm trước lên báo cùng tôi. Hai bọn tôi sẽ cưới nhau, ồ, hình như cưới cùng ngày chết với anh đấy".
Azondy rơi nước mắt: "Em yêu đừng lừa anh, em khiến anh đau đấy".
Sally cười trừ: "Nếu anh còn yêu tôi thì hãy chúc cho tôi và anh ấy. Còn số tiền anh đưa tôi, tôi sẽ dùng một ít để làm lễ an táng cho vong hồn của anh".
Nhắn gửi thêm một câu trước khi đi: "Trong khỏi thời gian quen anh, tôi từng ngủ với rất nhiều gả đàn ông và lấy tiền của họ, anh cũng là một trong số bọn họ chỉ tiếc tôi chưa ngủ với anh thôi".
---
Một tháng sau như dự định, lễ cưới của cô đào hư hỏng cùng đạo diễn nổi tiếng diễn ra trong không khí trang trọng.
Lễ đường được treo đầy hoa hồng đắt tiền, chiếc váy cưới đính kết pha lê tinh tế quyến rũ. Cả không gian hoàn hảo như trong câu truyện cổ tích. Đây thật sự là đám cưới đáng mơ ước của mọi cô gái.
Cha xứ bắt đầu làm lễ.
"Chú rể, con có nguyện ở bên cô dâu dù cho ốm đau bệnh tật, nghèo khó hay sung sướng hay không?".
Khuôn mặt tên đạo diễn vui sướng, rít từng từ một: "Con đồng ý".
"Còn cô dâu, con có nguyện ở bên chú rể của mình đến hết đời dù cho ốm đau bệnh tật, nghèo khổ hay sung sướng hay không?".
Sally đáp: "Con đồng ý".
"Các con có thể trao nhẫn cho nhau".
Cả hai trao nhẫn trong niềm hân hoan của bạn bè và người thân, tiếng vỗ tay chúc mừng cùng hòa trong tiếng reo hò phấn khởi.
"Em yêu, anh tin tưởng em bằng cả trái tim. Vì em anh có thể đánh đổi mọi thứ, nhưng tại sao năm lần bảy lượt em đều phản bội anh?".
Giọng nói vang lên khiến tất cả đều tập trung nhìn về cửa chính của lễ đường.
Người thanh niên ốm yếu, cơ thể dơ bẩn mặc trên người bộ áo tù đang đứng nhìn chằm chằm về phía cô dâu.
Sally hoảng sợ vô cùng, đó là Azond. Hắn vượt ngục ư? Hôm nay là ngày tử hình hắn cơ mà.
Azondy cằm trong tay khẩu súng hắn cướp được từ lũ cớm từ từ tiến về phía cô dâu. Hắn đi đến đâu người ở xung quanh lùi xa đến đó. Sợ hãi đến phát khóc.
Sally đang ý định cầu cứu chú rể của mình thì đã thấy hắn trốn ở một góc run rẩy như con chó hoang ngoài đường, miệng luôn mồm cầu nguyện thoát khỏi cái chết.
Sally lùi ra phía sau cố gắn tránh xa Azondy càng xa càng tốt. Nhưng không, phía sau cô là bức tường lớn, cô hết đường trốn chạy rồi.
Azondy vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàn ôm cô bồ vào trong lòng.
Azondy thì thầm: "Lòng tin của anh dành cho em tất cả đều không còn".
Sally hít sâu giữ cho tâm trạng không hỗn loạn: "Thật sự không còn? Vậy tại sao anh còn vượt ngục ra đây? Không phải vì muốn cướp em đi ư? Vậy giờ anh thành công rồi đó".
Azondy đẩy cô ra, mắt đối mắt: "Không, anh ra đây chỉ để muốn nói với chúa trời một câu thôi".
Azondy kéo lê Sally tới trước tượng chúa quyền năng.
Đạp mạnh chân cô ép cô quỳ xuống chung với mình.
Hắn đưa đôi mắt chân thành hướng về chúa: "Chúa kính yêu quyền năng, với mọi thứ người ban tặng cho con, con muốn ngay thời khắc này ngài sẽ làm chứng cho tất cả những gì con sắp nói ra. Con là Azondy còn cô ấy là Sally, chúng con sẽ mãi mãi yêu nhau cho dù chuyện gì có xãy đến. Cho dù cô ấy trăm lần ngàn lần phản bội lừa dối con đi nữa con vẫn sẽ mãi tin tưởng vào cô ấy, vì cô ấy là định mệnh của con. Nhưng thưa ngài, định mệnh lại không cho hai con đến với nhau nên ngay thời khắc này, bọn con sẽ chết để chứng minh tình yêu của bọn con dành cho nhau là vô giá đến mức nào. Xin chúa hãy làm chứng cho con".
Sally đứng hình rồi đột ngột gào to, cố tìm cách bỏ chạy. Lần này cô hết chịu nỗi rồi, cô không diễn nữa, cô không chịu được hắn. Cô muốn thoát khỏi đây!!
"Không, tôi không muốn chết!! Tôi còn rất trẻ, làm ơn tha cho tôi đi Azondy, làm ơn".
Azondy kéo chân cô lại ngăn cho cô bỏ trốn.
Hắn nói: "Không đâu Sally bé nhỏ, chỉ có cái chết mới làm em không lừa dối anh nữa".
Hắn nói xong đưa cao cây súng trong tay, nhắm thẳng về phía Sally, kéo còi và... Bắn!!
Hắn bắn liên tục năm phát về phía Sally.
Phát đầu tiên hắn bắn ngay chân cô và nói: "Em bảo với lũ cớm anh làm phỏng chân em, và giờ anh làm hư nó mất rồi.
Phát thứ hai bắn vào miệng: "Cái miệng ngọt ngào đã lừa dối anh".
Phát thứ ba vào tay: "Đôi bàn tay ôm qua bao người đàn ông".
Phát thứ tư vào mắt: "Đôi mắt này đã quyến rũ nhiêu kẻ rồi?".
Phát cuối cùng vào tim: "Anh muốn em mãi khắc ghi thời khắc này".
Sau năm phát bắn, Sally nằm rạp trên sàn với cơ thể be bét máu cùng năm lỗ đạn trên người.
Azondy nhìn cô người yêu của mình, hắn rơi lệ đồng thời quay mũi súng về phía mình.
"Những người ở đây sẽ làm chứng cho tất cả".
Hắn tự bắn vào não mình và chết đi sau đó...
Mọi người loạn cào cào chạy ào ra khỏi lễ đường, đồng thời cảnh sát ập tới để xử lý cục diện hiện giờ.
Nhưng đâu ai biết được tên sát nhân điên loạn kia đang nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc và đang nắm chặt lấy tay của người mình yêu.
Một tình yêu trọn vẹn cho thằng điên...
Hết