- Giám Đốc...Phu...Phu Nhân...bị ung thư...chết rồi...
Trợ lí vội vàng chạy vào báo cho anh, trên trán đã ước đẫm mồ hôi. Trái với sự gấp gáp của anh ta thì anh lại rất bình thản.
- Bệnh viện nào báo tin?
Hắn thờ ơ ngã lưng ra sau lưng ghê ngồi quay quay.
- Là...Bệnh viện Tây An
Tên trợ lí vẫn rất gấp gáp, anh và cô tình cảm rất tốt sao khi nghe tin cô chết do ung thư anh lại chẳng có chút gì là sợ hãi hoặc lo lắng? Anh nhếch nhép môi, cô có thể lừa tất cả nhưng không thể lừa anh.
- Chuẩn bị xe đến đó!
____
5 phút sau chiếc xe của anh đỗ bánh trước cửa bệnh viện, người lái thì sợ anh trách mắng nếu đến trễ còn anh thì lại muốn cho tên lái nghĩ việc ngay.
- Phong tổng!
Anh vừa bước vào cả đám y tá và bác sĩ điều cuối đầu và biết lí do anh đến nên nồng nhiệt chỉ đường.
Vào đến nhà xác biết bao nhiêu y tá sợ sệt, lạnh đến phát cứng nhưng chỉ riêng người đàn ông đó là bình thản bước đến cạnh xác cô gái trẻ sắc mặt tái méc.
- Vũ Thanh!
Môi anh rung rung, khẽ nhắc tên cô...chẳng lẻ cô chết thật ư? Chẳng lẻ cô giấu anh về bệnh tình sao? Khoé mắt anh đỏ đục ngầu lên...anh định ôm xác cô gái ấy thì bỗng khựng lại...
Chiếc nhẫn cưới đâu? Cô luông đeo trên tay mà!? Cố bình tĩnh lại anh mạnh dạng cởi cúc áo đầu của chiếc áo bệnh nhân kia...quả đúng như anh nghĩ...đây không phải là cô...cô không có hình xăm bên vai trái...đây chính là Vũ Yên...em gái song sinh của cô...
- Tôi lấy cô vì Vũ Yên đi du học...nếu cô ấy về thì cô hãy chết đi...
Câu chửi rủa của anh dành tặng cho cô vào hai ngày trước...bỗng phát lại trong tâm trí của anh...lúc đó vì nóng quá nên anh nói vậy thôi...
- Chết tiệc...
Anh tức giận đẩy chiếc giường mà thi thể của Vũ Yên đang nằm ra xa.
' Cạch...cạch' Chiếc nhẫn bằng vàng óng ánh rơi ra từ chiếc giường, chiếc nhẫn bay đến chân anh thì dần lại.
Anh nhặt nó lên nhìn thật kỉ...nó rất giống chiếc nhẫn cưới...để đính chính lại anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống so sánh...quả là y chan...nó chính là của cô...
Anh vội vàng chạy như bay về nhà...
- Sao? Anh muốn đuổi tôi ngay sao?
Cô vừa thấy anh về liền nhìn anh trong lòng lại sợ anh nghi mình giết Vũ Yên.
- Nếu vậy thì tôi đi.
Thà tự đi còn hơn bị đuổi...dù yêu anh thật nhưng cô không thể bỏ sỉ diện.
- Vợ ơi anh sai rồi...anh không dám nói yêu ai khác trừ em nữa...huhu...đừng đi...
Anh bỗng quỳ xuống níu tay níu chân cô lại...nước mắt chẳng rồng rã miệng luyên thuyên van xin.
- Anh...anh nói thật?
Tráo tim cô bỗng đập rất nhanh...anh nói yêu cô?
- Phải...anh hứa...em nói gì cũng đúng...em bắt gì cũng làm nhưng đừng bỏ anh...
- Vậy ăn chay 1 tháng đi...
Cô đẩy anh ra hiên ngang nói rồi bỏ lên phòng.
- Ăn chay 2 ngày đã quá rồi...giờ 1 tháng sao mà chịu nổi...
Anh không phục đứng phứt dậy cãi cuồng với cô.
- Anh nói gì?
Cô xoay lại nhìn anh.
- Dạ anh nói em nói đúng...
Bắt gặp ánh mắt cô thì anh như tiệu bạch thỏ...mất cái uy nghiêm của tổng tài rồi...
- Vậy 2 tháng nhá!
- KHOONGGGG