Gửi cậu!
Tớ xin lỗi vì bản thân hèn nhát đến mức chẳng thể đứng trước mặt cậu mà thú nhận, tớ xin lỗi vì chẳng thể cùng cậu thực hiện lời hứa mãi mãi là bạn thân. Tớ có lỗi với cậu, rất rất nhiều, tớ biết lời xin lỗi quá muộn màng này chẳng thể nào thay đổi được thực tại, tớ biết tớ đã sai rất nhiều. Nên cậu làm ơn hãy cho tớ có cơ hội được xin lỗi, hãy chấp nhận lời thú tội của một kẻ dối trá như tớ.
Tớ với cậu làm bạn cũng được hơn 8 năm rồi nhỉ? Từ những ngày đầu vào lớp một, cậu là một cô gái hoạt bát, thân thiện và luôn được bạn bè yêu quý. Tớ thì chỉ là một con rùa rụt cổ nhút nhát, yếu đuối và chả có lấy một người bạn. Và rồi cậu đến bên cạnh tớ, đôi tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay tớ, đôi môi nhỏ chúm chím nở nụ cười: "Cậu có muốn chơi với bọn tớ không?". Tớ nhìn đám bạn đang chơi nhảy ô rồi quay sang nhìn cậu, đối diện với ánh mắt long lanh đầy hy vọng của cậu, tớ chậm rãi gật đầu. Thế là từ hôm đó, tớ đã có bạn, nhờ có cậu mà tớ đã bắt đầu cởi mở hơn. Cậu lúc ấy đối với tớ giống như thiên thần vậy, thiên thần mang lại hạnh phúc cho bất kì ai cậu tiếp xúc. Thời gian cứ trôi chậm rãi, tớ và cậu cùng càng thân thiết. Chúng ta cùng nhau đến trường, ngồi cùng bàn, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau hát, cùng nhau cười. Tớ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi như thế đấy nhưng sự thật nó lại chẳng như vậy.
Cậu rất xinh đẹp, rất thân thiện và được lòng mọi người. Cậu vẽ rất đẹp, những bức vẽ của cậu mang một sức sống mãnh liệt, cứ như được thổi hồn vào vậy. Rồi cậu tham gia nhiều cuộc thi vẽ, đạt được nhiều giải thưởng và ngày càng có nhiều người yêu quý cậu hơn. Đi cùng với cậu tớ tự ti khủng khiếp vì cậu quá hoàn hảo, còn tớ chỉ là một con vịt xấu xí đứng cùng với chú thiên nga đẹp đẽ. Dần dần, tớ thấy khoảng cách giữa tớ và cậu trở nên xa hơn. Dù tớ có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chẳng thể với tới được cậu, tớ bắt đầu cảm thấy ganh tị. "Chỉ cần cậu không quá xuất sắc thì tớ vẫn có thể làm bạn thân của cậu có đúng không?", suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tớ ngày một nhiều, nhiều đến mức bức tớ nổi điên. Phải chính tớ đã phá hủy bức tranh của cậu ngày hôm đó chứ không phải ai khác, người đó là tớ...
Cậu bước vào vòng chung kết của cuộc thi vẽ sáng tạo, với tài năng của cậu, chắc chắn sẽ giành được giải thưởng cao. Cậu hì hục tìm ý tưởng, tớ không biết cậu nghĩ gì nhưng thấy có vẻ cậu đâm chiêu lắm. Cậu cứ suy nghĩ mãi, ngày nào cũng ngồi dưới gốc phượng phác thảo một cái gì đó và có vẻ bí mật lắm. Cậu còn chả cho tớ nhìn thấy nó cơ. Còn một ngày nữa đến hạn nộp tác phẩm, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành nó. Cậu dắt tớ vào phòng vẽ, bức tranh tuyệt đẹp được che đậy kín đáo bằng tắm màn màu đen. Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, hai đứa cứ nhìn nhau cười:
- Khi nào cậu mới cho tớ chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của cậu đây?
- Đợi tí nữa đi, kiểu gì cậu cũng bất ngờ cho mà xem. Giờ thì mình ra ngoài ăn cùng mọi người đã nhé!
Tớ ậm ừ đồng ý nhưng rồi những ý nghĩ đen tối lại lóe lên trong đầu tớ. Nếu cậu được giải thưởng cao rồi mọi người lại tung hô cậu, cậu lại được nhận biết bao lời khen ngợi và tớ vẫn lại trở thành cái bóng mờ nhạt bị nguồn ánh sáng chói chang là cậu che lấp mất. Khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa hơn, xa đến mức tớ chẳng thể nào nhìn thấy cậu được nữa. Lúc đó tớ sẽ cô đơn lắm, tớ sẽ lạc lỏng và buồn khổ biết bao.
Và tớ lấy lí do đi vệ sinh để đi ngang qua phòng vẽ của cậu, đôi chân tớ ngập ngừng, nửa muốn nửa lại không. Rồi tớ quyết định bước vào căn phòng ấy, mùi của giấy, của màu vẽ hòa quyện vào nhau khiến tâm trạng tớ ngày càng nặng trĩu. Liệu tớ có nên làm vậy hay không? Thế rồi tớ vẫn rút chiếc dao rọc giấy trong túi ra, con dao sắc nhọn cắt toạt tấm vải đen che bức tranh, những tiếng xoèn xoẹt cứ thế ngày một to, cho đến khi bức tranh chi chít những vết cắt và không thể cắt thêm được nữa thì con thú trong tớ mới dừng lại. Thật lòng tớ chả có dũng khí để nhìn ngắm bức tranh đó đâu, vì nếu nhìn thấy chắc chắn tớ sẽ lưỡng lự. Cuối cùng tớ vẫn chọn làm tổn thương cậu, cuối cùng chính tớ là người dập tắt ước mơ của cậu. Chính người bạn thân của cậu đã làm điều đó. Gương mặt tớ lúc đó như thế nào nhỉ? Bối rối? Đau đớn? Mãn nguyện? Hay tội lỗi? Tớ thật lòng chả rõ nữa. Hơi thở tớ vô cùng nặng nề, có lẽ nút thắt trong lòng tớ bây lâu nay đã được gỡ ra nhưng thay vào đó là tảng đá của sự tội lỗi. Nó cứ nè nặng nên tâm can tớ, chẳng thể nào nhấc lên nổi. Khi cậu nhìn thấy bức tranh của bản thân, cậu vô cùng hoảng hốt, ánh mặt cậu như vô hồn, cậu nhìn vào tớ, rồi lại chuyển sang nhìn Tuyền- hai vị khách duy nhất hôm nay. Tuyền hay có hiềm khích với cậu, Tuyền là cô nàng mạnh mẽ, cá tính nên lúc nào cũng cảm thấy vẻ thánh thiện của cậu chỉ là một màn kịch giả tạo. Vì muốn cả hai giải quyết mâu thuẫn với nhau tớ đã cố mời Tuyền đến nhà cậu. Nhưng không ngờ sự "trùng hợp" ấy lại khiến tớ thoát tội một cách ngoạn mục. Cậu chẳng mảy may nghi ngờ tớ mà chỉ chăm chăm vào Tuyền mà chất vấn:
- Sao cậu lại làm vậy hả Tuyền?
- Tao chả làm sao cả! _ Tuyền đáp với giọng cáu gắt
- Tớ biết trước giờ cậu ghét tớ nhưng đây là bức tranh đầy tâm huyết của tớ, chỉ còn một ngày nữa thôi là hết hạn nộp, tớ phải làm sao đây?
- Bớt cái điệu bộ cậu tớ đi, nghe phát buồn nôn.
Nói rồi Tuyền bỏ đi, cậu khóc rất nhiều, cậu ôm tớ khóc như một đứa trẻ. Tớ chỉ có thể im lặng, mắt hướng về phía Tuyền đang dần khuất khỏi tầm mắt. Chắc Tuyền biết tớ đã làm vậy mà lại không vạch trần tớ. Cậu ấy thật sự là một cô gái tốt bụng, ấm áp, khác xa vẻ ngoài hung dữ thường thấy. Chính vì sự im lặng và ích kỉ của tớ nên cậu ấy mới bị vạ lây.
-Cậu có muốn nhìn thử xem bức tranh không? Dù nó khá khó coi nhưng tớ vẫn muốn cậu là người nhìn thấy nó đầu tiên _ Cậu vừa nói, vừa cất lên những tiếng nấc nghẹn.
Bức màn đen dần được mở ra. Hình ảnh hai cô bạn quen thuộc hiện lên. Cả hai cùng nắm tay nhau đi vòng quay thế giới, ánh mắt của hai đứa vô cùng vui vẻ hệt như...tớ và cậu. Bất giác những ước mơ, những lời hứa thuở nhỏ bỗng ùa về:
"Sau này chúng ta lớn sẽ cùng nhau đi vòng quanh thế giới nhé, khám phá mọi ngóc ngách và cùng nhau thưởng thức hết các món ngon trên đời này luôn nhé"
"Nào chúng ta ngoắc tay đi, đóng dấu, in ra, tớ một tờ, cậu một tờ nè, ai quy phạm sẽ bị nghỉ chơi nha!"
"Cậu cũng không được thất hứa đâu đấy!"
Những câu nói, những hẹn ước từ thuở xưa khiến nước mắt tớ tuôn trào. Nhìn bức tranh, tớ khóc nghẹn, người trong tranh không phải ai khác đâu, mà là cậu và tớ. Đúng vậy, là tớ...chính tớ, chẳng phải ai cả, chính tớ đã phá hủy nó. Cảm xúc tớ hỗn độn. Tớ thấy hối hận quá, tại sao bản thân lại làm việc như vậy với người bạn thân luôn bên cạnh và quan tâm mình chứ? Chính đôi bàn tay này đã phá huy giấc mơ của cậu đấy. Liệu cậu có hận tớ không?
Đến tận bây giờ, tớ mới có dũng khí để xin lỗi. Ngày thấy cậu nhìn chăm chú vào chiếc tivi công bố người đạt giải nhất cuộc thi vẽ ấy, thấy nụ cười đầu tiếc nuối của cậu, tớ chua xót vô cùng. Tớ xin lỗi cậu, tớ chẳng thể khiến thời gian quay lại. Tớ chẳng thể quay về quá khứ mà chừi chính bản thân mình rằng: "Mày thật ngu ngốc!". Tớ cũng chẳng dám đối mặt với cậu. Suy cho cùng, bản thân tớ vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát, tớ cũng phải xin lỗi cả Tuyền nữa. Vì tớ mà cậu ấy bị oan suốt cả một thời gian dài. Tớ không cầu mong sự tha thứ, tớ chỉ muốn thú nhận để bản thân tớ không phải dằn vặt từng đêm với những suy nghĩ quẩn quanh, tớ muốn cậu biết sự thật. Hy vọng cậu sẽ sớm vượt qua cú sốc và tiếp tục những ước mơ, hoài bão còn dang dở của bản thân. Đừng bao giờ bỏ cuộc cậu nhé, tớ vẫn mãi ủng hộ cậu!
#Truyện