Couple: Kokonoi Hajime x Inui Seishu
Warning: Sẽ có OOC, Không theo nguyên tác
Thể loại: Boy Love, fanfic
Kể từ Thiên Trúc bại trận Touman, vị vua duy nhất Kurokawa Izana của Thiên Trúc đã chết sau khi bị bắn ba viên đạn. Hắn là Kokonoi Hajime, kẻ được nhiều người săn đón về băng nhờ vào bộ não thông minh cùng thiên phú kiếm tiền, hắn mà ở trong bang nào thì bang đó đều tiền đổ vào như nước. Em là inui Seishu, là một người con trai nhẹ nhàng, luôn bình tĩnh trong mọi việc, sở hữu khuôn mặt mỹ nhân cùng với vết bỏng tai nạn cháy, dù là tai nạn nhưng vẫn không thể phủ nhận được em là một người có thể so sánh ngang với những người thuộc top mỹ nhân
Giờ đây một người dấn thân vào con đường tội phạm, một người sống cuộc sống yên bình. Một kẻ ranh mãnh, luôn biết cách lừa gạt còn kẻ còn lại ngày làm việc, đêm về nhà có khi tăng ca chẳng hạn
Sau khi Thiên Trúc bại trận, em vẫn còn nhớ cái ngày mà hắn nói với em, đó là sau lễ tang của Ema. Hắn hẹn em ra một chỗ khá vắng, đặt tay lên vai em cắt đứt mọi thứ với em
"Từ giờ chúng ta chẳng còn là gì cả, bây giờ đường ai nấy bước, không còn liên quan gì với nhau" - Koko kiên định từng câu nói với em
Em cũng chẳng nói gì im lặng, hắn quay lưng về phía sau. Em nhìn theo bóng lưng của người con trai ấy từng bước đi xa, dần dần không thấy bóng dáng
Chính miệng Kokonoi nói như vậy nhưng thật không may những lời nói đó từ hắn thốt ra khiến hắn đau đầu hàng ngày, trông buồn cười nhỉ?
Mười hai năm sau, bây giờ hắn là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, bang đảng tội phạm bậc nhất Nhật Bản, em giờ chỉ là đồng nghiệp sửa xe cùng Draken, sáng làm việc chiều tan ca
Ở Phạm Thiên hắn chỉ nhớ những lời nói trước đây hắn nói với em, hắn hối hận vò đầu chỉ biết kiếm tiền. Ngày đêm nhung nhớ, miệng suốt ngày cứ lẩm bẩm nhắc tên em làm mấy tên trong tổ chức phiền phức miết. Gã không muốn gặp em vì hắn chẳng còn mặt mũi nào để gặp em cả, chính lời lẽ kiên định hắn không bao giờ gặp lại nhau nhưng giờ đi gặp khác gì tự vả vào mặt sao? Hắn quyết định theo dõi em từ phía sau vào một ngày nào đó
Vào một ngày chiều buông xuống, ánh hoàng hồn giờ đây đẹp là thường, Inui trên đường về nhà tay cầm một túi đồ sau một ngày mệt mỏi trong tiệm sửa xe, sau lưng là Kokonoi, hắn theo dõi em ở khoảng cách không xa lắm. Inui cảm giác có người theo dõi, em cách vài phút quay đầu về phía sau để nhìn nhưng Koko đều trốn ở một góc nào đó
Inui quay sau lưng bất ngờ, thấy hắn em chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Koko, là mày sao?"
Kokonoi giật mình, giựt mép miệng không lời nào từ chối, cởi bỏ những thứ hắn trùm kín mít kia ra
Mái tóc màu trắng cạo một bên, trên thái dương xăm ấn tội phạm, đôi mắt bồ cầu cùng bộ đồ màu đỏ, nói:
"Ư-ừ..là tao.." -Kokonoi gượng nói
Inui im lặng nhìn hắn một lúc, hỏi:
"Mày đến tìm tao đấy à Koko?"
Kokonoi nhìn em bằng gương mặt nghiêm túc, hắn trả lời:
"Cũng không có chuyện gì..tao muốn gặp mày để nói lời xin lỗi thôi"
Inui khó chịu, cau mày trả lời:
"Về chuyện gì?"
"Nếu về chuyện cũ thì tao không bận tâm đâu"
Mái tóc vàng nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hắn cười nhẹ thêm vết bỏng do trận cháy lúc trước còn in đậm phía bên trái của mắt. Càng nhìn trái tim hắn càng đập loạn nhịp, nó muốn văng ra trước mắt, hắn ngắm nhìn dưới ánh hoàng hôn chiều tà đó, nói:
"Xin lỗi, nhưng mà tao nhớ mày...Inupee..."
Inui phì cười trước mắt hắn, khiến hắn càng đỏ mặt xấu hổ hơn
"Pff..haha, rồi giờ tao với mày gặp nhau rồi đấy, muốn về nhà tao ăn một bữa tối không?"
Hắn im lặng hồi lâu nhìn em, bỗng mặt hắn trở nên đỏ hơn ban nãy, hắn lắp bắp nói:
"I..Inupee..T..tao yêu mày!"
Nói xong hắn đỏ mắt quay lưng chạy thật nhanh về tổ chức, bỏ lại em với vẻ mặt khó hiểu. Em nhìn bóng lưng đang chạy dần khuất xa đó, miệng cười nhẹ trả lời:
"Ừ, tao cũng yêu mày, tao đồng ý với lời tỏ tình đó"
- ê cái này hơi nhảm, viết vui thoai chứ văn còn non vẩi, cái này là Kokoinui ở tương lai nhă mấy cu. Viết không được hay nhưng vẫn thích viết kekeke