Mối tình đầu, đối với mọi người nó là gì? Có lẽ mỗi người sẽ có một khái niệm khác nhau khi nói về mối tình đầu. Nhưng với riêng tôi, tình đầu là mối tình đầu tiên mà mang lại cho ta cảm giác sâu đậm nhất. Khi nhắc về tình đầu, bạn sẽ luôn mỉm cười. Tình đầu luôn mang lại cho ta cảm giác rất khác so với những mối tình khác. Có thể sẽ có những mối tình đầu tồn tại mãi mãi, cũng sẽ có những tình đầu không bao giờ thành. Những mối tình khác nhau sẽ tạo ra những cảm giác khác nhau. Có thể là hạnh phúc, vui vẻ, cũng có thể là sự tiếc nuối.
Trãi qua 18 năm chỉ biết học hành, chưa từng biết tình yêu là gì. Thế mà cũng có ngày bị “nghiệp quật”. Từng nói sẽ học hành chăm chỉ và không thích ai cho tới khi lên đại học, vậy mà một ngày nọ năm lớp 12 tôi lại thích cậu. Đối với tôi, có lẽ mối tình năm 17 tuổi chính là mối tình sâu đậm nhất mà tôi không bao giờ quên được. Và đó chính là mối tình đầu của tôi.
Năm lớp 10 và 11 tôi học lớp 1 còn cậu bạn ấy học lớp 3. Hầu như chúng tôi không nói chuyện, không tiếp xúc với nhau lần nào. Chỉ có vài lần học quốc phòng, lớp tôi được xếp học chung với lớp cậu. Thực ra lúc đó tôi không để ý đến cậu, mà có lẽ cậu cũng chẳng biết tôi là ai. Theo phong tục của trường tôi, hết lớp 11, bắt đầu lên lớp 12 thì nhà trường sẽ chia lại lớp theo 2 ban là ban tự nhiên và ban xã hội. Tôi chọn ban tự nhiên nên vẫn học ở lớp 1, cậu cũng chọn ban tự nhiên nên chuyển từ lớp 3 sang lớp 1. Thế là chúng tôi học chung lớp.
Cậu là một người ít nói, cũng ngại nói chuyện với người lạ. Hầu như chúng tôi không nói chuyện với nhau. Nhưng đến một ngày cô xếp chúng ta chung một nhóm học tập. Tôi vốn dĩ là một cô bé hoạt bát, năng động. Được mọi người trong nhóm bầu làm nhóm trưởng. Vậy nên tôi nghĩ mình phải là người kết nối mọi người để nhóm chúng tôi vừa có thể học tập vừa có thể vui chơi. Thế nên tôi bắt đầu bắt chuyện với những bạn mới chuyển tới. Cũng bắt đầu bắt chuyện với cậu. Thấy cậu hay ngại ngùng, nên tôi thích chọc cậu lắm. Thế là tụi bạn cũng hùa nhau ghép đôi tôi với cậu. Tôi cũng hùa theo để chọc cậu. Lúc đầu tôi chỉ đùa với cậu cho vui. Thế mà không biết từ lúc nào, tôi lại thích cậu. Thế là hành trình theo đuổi cậu của tôi bắt đầu.
Tôi bắt đầu kết bạn facebook với cậu, bắt đầu nhắn tin với cậu, bắt chuyện với cậu nhiều hơn dù đều bị cậu làm lơ. Nhắn tin cậu không trả lời, bắt chuyện cậu cũng cứ im im như vậy. Nhưng tôi là đứa không biết bỏ cuộc. Nhiều lúc tôi có cảm giác da mặt tôi ngày càng dày hơn. Cậu tham gia bóng chuyền ngày hội thao của trường thì tôi mua nước cho cậu, hét lớn tên cậu để cổ vũ cho cậu. Sinh nhật cậu tôi còn nói dối xin nghỉ tiết thể dục để mua quà bỏ vào balo cậu... Trong khi cả thế giới đều biết tôi thích cậu thì dường như cậu đang cố tình không hiểu tình cảm của tôi. Tôi nói tôi thích cậu, cậu lại nghĩ tôi đang đùa giỡn. Cậu không trả lời câu tỏ tình của tôi. Nhưng tôi cảm giác cậu cứ không ngừng quan tâm tôi, làm tôi thêm ảo tưởng rằng cậu thích tôi. Lớp tôi đi liên hoan, tôi ngồi kế cậu, cậu lại gắp thức ăn cho tôi; tôi uống say, cậu liền mua kẹo cho tôi giải rượu... Nhưng giờ tôi mới biết tôi sai rồi. Cậu không hề thích tôi, mà chỉ là cậu qua tốt bụng. Cậu đối xử với ai cũng như tôi.
Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng sự cố chấp của tôi không cho phép tôi từ bỏ cậu. Thế nhưng một ngày nọ, nghe bạn của cậu kể với tôi, cậu thích người khác rồi. Lúc đó tôi không tin, có lẽ là không dám tin. Cảm giác như niềm hi vọng bị dập tắt vậy. Cậu cuối cùng lại thừa nhận cậu thích cô gái ấy. Tôi biết làm sao được. Lúc đầu tôi nghĩ, cô gái đó cũng tốt, người xinh đẹp, lại dễ gần. Chúc phúc cho cậu nhưng trong lòng lại là cảm xúc không thể diễn tả. Lâu lâu lại nghe cậu kể về cô ấy. Thế nhưng tôi lại phát hiện ra, cô gái đó không tốt như cậu nói. Cô ấy bắt cá hai tay trong khi nhắn tin với cậu mỗi ngày. Tôi nhiều lần nói với cậu, nhưng cậu vẫn cố chấp tin cô ấy thay vì tôi. Tôi không đáng để cậu tin tưởng đến vậy sao? Tôi chợt ngẫm lại và tự cảm thấy có chút buồn cười. Thì ra trước đây mình cũng từng mù quáng như vậy. Thì ra khi ta thích một người thì lại trở nên cố chấp như vậy.
Từ đó tôi dần ít nói chuyện với cậu hơn. Cũng không còn thường xuyên nhắn tin hay đi theo cậu nữa. Nhưng hình như, tôi càng né tránh cậu, cậu càng cố tình quan tâm tôi. Lúc này đây tôi thực sự không thể hiểu tâm tư của cậu nữa. Tôi ngày càng không nhận ra người con trai mà tôi từng ngưỡng mộ. Có lẽ tình cảm của tôi đã phai dần theo thời gian.
Giờ đây tôi đã là sinh viên đại học. Chúng ta đã kết thúc quãng thời gian cấp 3 với những kỉ niệm khó quên. Tôi bây giờ đã không còn thích cậu như xưa. Nhưng cậu vẫn mãi là một kỉ niệm khó quên đối với tôi. Cậu chính là người cho tôi biết cảm giác thích một người là gì. Cảm ơn cậu. Rất nhiều.