Reng reng! Tiếng đồng hồ báo thức kêu.
Lại một ngày nữa trôi qua. Cố gắng nhấc cơ thể nặng nề ra khỏi giường, đi từng bước từng bước đến nhà vs. Sau khi vscn xong đồng hồ chỉ 6 giờ 15 rồi, còn sớm không có gì phải vội. Trên đường đi học chợt khựng lại nhìn ngắm những đám mây trên bầu trời xanh kia thật yên bình. Nếu là đám mây kia không cần phải bận tâm đến những việc hằng ngày chỉ chờ những cơn gió thổi đi đến những nơi khác.Hoặc trở thành những bông hoa bên đường chỉ biết nở rồi tàn đi không ai ngó ngàn tới cuộc sống thật ngắn ngủi, nhưng còn đở hơn hằng ngày phải cố gắng làm những việc bản thân không thích, phải bận rộn lo lắng mọi thứ không có được thời gian yên bình! Bổng có một cơn gió thổi đến khoản khắc ấy thật đẹp và tỉnh lặng, chợt nghĩ ước gì có thể ngưng động thời gian này mãi mãi.Ít kỷ lắm phải không? Thôi không nghĩ nữa phải đi đến trường học thôi bây giờ cũng đã 6 giờ 30 rồi. Tạm biệt sự yên bình của tôi!