-'Minh , em yêu anh '
-'Cô thừa biết người tôi yêu là ai ' người đàn ông lạnh lùng ngay cả đến nhìn cô cũng không muốn
Cô khẽ mỉn cười
-'Tất nhiên, em biết chứ, nhưng em là vợ anh'
-'Tùy cô, tôi phải đi thăm cô ấy. ' hắn nói rồi rời đi
Cô chỉ có thể đứng nhìn người đàn ông mình yêu rời đi chăm sóc một cô gái khác. Người con gái đó lại là em gái ruột của cô
Tống Minh , cô nhẩm lại tên hắn rồi mỉm cười
-'Tống Minh, em muốn chụp ảnh cưới ở biển’
-'Muốn chụp cô tự đi mà chụp , tôi không có rảnh '
-'Vậy , mình chụp ở công viên gần nhà nhé ' cô chưa kịp nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại anh reo lên phá tan bầu không khí cô cố gắng xây dựng
Thấy anh có ý định rời đi, cô liền kéo tay anh lại
-'Anh nhất định phải chụp ảnh cưới '
-'Tôi không rảnh, buông ra, cô ấy đang cần tôi ' hắn hất mạnh tay cô rồi rời đi
Mãi đến gần sáng anh mới trở về, khuôn mặt tiều tụy vô cùng
Lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách nhẹ nhàng như vậy
- ‘Thanh Khê, cô có thể cứu Thanh Mai được không…. Coi như tôi cầu xin cô…tôi không muốn mất cô ấy’ giọng anh khàn hẳn đi
-'Tống Minh , chỉ một chút thôi, có bao giờ anh thích em chưa......... ' cô nhìn anh, câu hỏi này cô đã hỏi anh không biết bao nhiêu lần….dù cho đáp án chỉ có một
-'.............................'
Cô nhìn anh, im lặng một lúc thoạt rồi nói
-‘Được, nhưng với một điều kiện’
-'Cô nói đi '
Anh nhìn cô, đối mắt mong trờ điều cô nói. Thật sự vào khoảnh khắc này cô rất hâm mộ tình yêu giữa hai người họ
-'em muốn được vào lễ đườn, muốn được cùng anh chụp ảnh cưới….muốn làm cô dâu của anh' cô nghẹn ngào nói
-'Cô nhất định không được nhuốt lời'
Cô lặng lẽ gật đầu
-'Tôi đồng ý ' anh đáp , sau đó rời đi ngay
Trong góc phòng, cô một mình ngồi đó, cô bỗng cười cho sự ngu ngốc của bản thân
Muốn em gái cô khỏi bênh không phải là mạng đổi mạng sao?
Em gái cô bị bệnh tim, từ nhỏ ba mẹ đã luôn yêu thương quan tâm nó hơn cô, điều đó khiến cô luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi
Rồi người con trai cô đem lòng yêu thương cũng dành tình yêu cho em cô
Thật chớ chêu, có phải cô đã làm gì sai nên số phận muốn trừng phạt cô
Hôm đó cô mặc váy cưới trắng muốt, trong lễ đường một người đến tham dự cũng không có, người đàn ông cô yêu đang đứng bên bục nhà thờ
Cô mỉm cười bước tới, tay cô nắm chặt tay hắn
-'Tống Minh, anh có thể cười được không, em không thích anh vẻ mặt lo âu suốt ngày.. '
Anh cố nhếch môi nở nụ cười nhạt nhẽo và ngượng ép
-'Tống Minh , một đời dài như vậy , vậy mà em lại yêu anh một đời này , liệu anh sẽ nhớ đến em chứ ' cô hỏi anh
-'Chuyện chả Thanh Mai ngày mai…. '
-'Em thích màu trắng, màu trắng của hoa hồng….'
-'...................' anh nhìn cô , im lặng không nói gì
-'Anh yêu Thanh Mai sâu đậm như vậy, tình yêu em dành cho anh cũng sâu đậm như thế…chỉ tiếc là….thật nghiệt ngã ' cô cười mà hai hàng mắt vẫn rơi
-'Xin lỗi em ' anh nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô
-'Tống Minh , em yêu anh '
-'Ừ.. '
-'Anh có thể hôn em không '
Anh nhẹ nhàng hôn vào môi cô
-'Thì ra được người mình yêu hôn có cảm giác là như vậy ‘
-'...........' anh chỉ nhìn cô
-'Tống Minh, vĩnh biệt! '
Bên ngoài trời mưa rất to, cô mặc bộ váy màu trắng, trên mặt chỉ có mước mưa chứ không có nước mắt, trên môi….nụ hôn của anh vẫn ở đó…
Cô đến bệnh viện , thấy em gái mình đang yếu ớt nằm đó, bản thân cô cũng rất đau lòng
-'Thanh Mai à , trái tim chị yêu anh ấy, nhưng tình yêu của chị không đủ lớn để có thể làm anh ấy yêu chị….em dùng trái tim này ở bên cạnh anh ấy nhé' cô cười nói
Trên khuôn mặt em gái cô nước mắt rơi, hai mắt tiều tuỵ nhìn cô, lắc đầu từ chối
Cô hôn nhẹ lên chán em gái mình
—————
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại nhưng tình yêu cô dành cho anh vẫn còn đó….mãi mãi.